Thượng Quan Thấu quay đầu lại, nhìn Tuyết Chi hồi lâu. Lâu đến mức
da đầu nàng muốn run lên, mới mim cười nói: “Chi nhi nói gì thì là vậy đi,
nhưng nếu có người bắt nạt muội, muội nhất định phải nói cho huynh, biết
chưa?”
“Biết rồi, Chiêu Quân tỷ tỷ!”
Thượng Quân Thấu lại nhìn nàng đến bất động lần thứ hai.
Giọng Tuyết Chi bé đi rất nhiều: “Thấu ca ca ….”
“Bây giờ mới chịu nghe lời đấy.” Thượng Quan Thấu xoa xoa tóc
nàng, “Hai ngày nữa ở đây sẽ có miếu hội, muội có muốn đi xem không?
Hay đi Thiếu Lâm tự luôn?”
“Tất nhiên là đi Miếu hội rồi!” Tuyết Chi suy nghĩ, “Nhưng mà muội
thật không ngờ, huynh thế mà lại là Đầu trọc, thật đúng là tin Phật mà.”
“Nha đầu ngốc này, ai nói đi Miếu hội là phải thắp hương?”
“Vậy đi để làm gì?”
“Trước kia đi cho vui, nhưng lần này đi cùng muội. Dẫn muội đi chơi
với Hồng Tụ tỷ tỷ và Nanh sói ca ca.”
“Đi cho vui?”
Thượng Quan Thấu nghĩ rồi nói: “Chính là tìm một ít chuyện vui.”
“Nghĩa là sao?”
“Sau này muội sẽ hiểu.”
Tuyết Chi vẫn không hiểu.