Tuyết Chi vừa mới đi một chút, Thượng Quan Thấu liền quay đầu:
“Nói chuyện xong rồi à?”
“Ừm”
“Sao mắt lại đỏ như vậy?”
“Không, không có mà.”
“Có phải cái người ở cửa lúc nãy chọc muội khóc không?” Thượng
Quan Thấu kéo mũ áo choàng lên, lập tức đi lên phía trước, “Ta trị tội hắn.”
“Không có không có, Hạ công tử chỉ nói từ biệt với muội thôi.”
Thượng Quan Thấu từ từ xoay đầu, mấy hạt tuyết nhỏ rơi trên mi mắt
hắn:
“Hạ công tử? … Hắn chính là Hạ Khinh Mi?”
“Ừm”
“Muội ở đây chờ, huynh lên lột da hắn ra.” Thượng Quan Thấu lại đi
lên phía trước.
Tuyết Chi vội nắm tay hắn: “Khoan đã, lời đồn đâu phải do lỗi huynh
ấy.”
“Huynh biết, nhưng nếu không có hắn, người khác sẽ không nói vậy
về muội. Người như vậy sống cũng vô dụng, biến mất lại càng tốt hơn.”
Tuyết Chi vẫn trối chết mà nắm tay hắn, kéo mạnh một cái: “Biết
huynh từ lâu, lần đầu thấy huynh thô lỗ như vậy đấy. Huynh ấy là bằng hữu
của muội —- Vì bọn muội là bằng hữu, nên người khác mới nói bừa. Thật
ra huynh ấy tốt lắm.