“Nguyên Song Song thương Phụng Tử, hy vọng con bé trở thành nữ tử
ưu tú nhất,nên đối xử với cháu có chút bất công.” Lâm Hiên Phượng thở
dài một tiếng, “Thân phận đó sẽ mang đến không ít khó khăn cho cháu,
nhưng đâu ai được chọn được phụ mẫu cho mình. Tuy nói vậy, nhưng khi
nào có dũng khí bước đi, là quyết định ở cháu. Kẻ thù của cháu không phải
ai khác, mà là cháu, còn có cả thiên hạ này nữa.”
Dưới chân có một ít tuyết đang tan, nước mắt thoáng chốc đã khô hẳn.
Lâm Hiên Phượng lại nói: “Ta tin cháu sẽ mạnh mẽ lên, mạnh như Đại
phụ thân của cháu vậy, không ai có thể vượt qua được.”
Tuyết Chi gật đầu, vẫn không quay đầu lại, lập tức đi về phía trước.
Nhưng vừa nhìn thấy cửa lớn của Linh kiếm sơn trang, lại có người đuổi
theo.
“Trọng cô nương.”
Lần này là Hạ Khinh Mi.
“Ta biết rồi, không cần nói nữa đâu.”
Hạ Khinh Mi vòng một đường đến trước mặt Tuyết Chi, cúi đầu nhìn
nàng: “Khóc thì mặt sẽ không đẹp nửa đâu. Đến đây, cười một cái xem
nào.”
Tuyết Chi vẫn không phản ứng.
Hạ Khinh Mi đưa cho nàng một cái khăn tay: “Phụng Tử muốn ta đưa
cho cô nương.”
Tuyết Chi nhìn cái khăn tay, cầm xem, ném xuống mặt đất. Hạ Khinh
Mi thở nhẹ một hơi: “ Quả nhiên tính tình nóng nảy nha. Cô nương không
cần vì bà tám kia nói vài câu thì chịu không nổi, như vậy chỉ hại thân thôi.”