Tuyết Chi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn: “Bà … tám?”
“Khụ, tuy rằng bà ấy thích ta, nhưng ta lại không thích bà ấy. Lại càng
không thích cách nói chuyện của bà ta với cô nương. Thật ra cô nương phải
thông cảm cho bà ta, bà ấy tuổi không còn nhỏ mà còn chưa thành thân
——nếu bà ta giống như năm xưa, bộ dáng lẳng lơ như vậy cũng không
sao, nhưng bà ấy lại rất muốn gả đi. Người tốt thì không cần bà ta, người
không tốt bà ta lại không cần, trừ việc khi dễ mấy tiểu cô nương trẻ trung
xinh đẹp, thì còn làm gi nữa?”
“Bà ta …. Chính là sư phụ của Phụng Tử.”
“Phụng Tử đúng là xui tám kiếp mới gặp một sư phụ như vậy. Nhưng
mà may là muội ấy không nhiễm thói hư tật xấu của Nguyên Song Song,
không thì thật là tiếc. Cô nương đừng để ý lời nói của bà ta. Mắt bẩn nhìn
người, dù sạch sẽ đến mấy nhìn cũng thấy dơ thôi.”
Tuyết Chi nhẹ dụi mắt, nín khóc, cười: “Không ngờ tính cách Hạ công
tử lại cởi mở như vậy.”
Hạ Khinh Mi hắng giọng: “Ta thấy cô nương khóc nên mới vậy, bình
thường ta rất thận trọng.” Dứt lời vừa cười đứng lên: “Đừng buồn. Mau lau
nước mắt đi, Thượng Quan công tử đang chờ cô nương ở dưới đúng
không? Để y thấy cô nương như vậy cũng không tốt.”
Tuyết Chi lúc này mới có phản ứng, quay xuống nhìn.
Thượng Quan Thấu vẫn còn đứng ở giữa bậc thang mà chờ, nhưng lại
đưa lưng về phía họ.
“Ta phải đi rồi.” Tuyết Chi vội chạy xuống, quay đầu lại, cười sáng lạn
nói, “Cảm ơn huynh.”
Hạ Khinh Mi giật mình nói: ‘Không cần khách sáo. Có duyên gặp lại.”