NGUYỆT THƯỢNG TRỌNG HỎA
Thiên Lại Chỉ Diên
Chương 39
Miếu hội ở Tô Châu tổ chức hơi muộn hơn so với nơi khác, cho nên
vừa đến ngày cử hành, từ tờ mờ sáng đã có rất nhiều người đến bày hàng ra
bán, ngã tư trên núi đông đúc người chen chúc. Miếu Thái Bá có hàng trăm
tòa tượng Phật, xếp thành hàng bên trong thành Tô Châu. Nhóm thiện nam
tín nữ người thì đi bộ, người đi thuyền, chỉ để lên lễ Phật, lần lượt chen
chúc qua cầu Chí Đức. Nhìn bao quát ở Tô Châu, chim bay phượng múa,
mã xa thuyền rồng, hoa rơi rực rỡ.
Trọng Tuyết Chi, Thượng Quan Thấu, Trọng Đào và Cầu Hồng Tụ từ
sáng đã đến đây, nhưng Tuyết Chi vẫn quyến luyến Binh khí phổ, Cầu
Hồng Tụ lại bị son phấn yên chi hấp dẫn, nên đến trưa cả đám mới đến
được cầu Chí Đức. Lúc đó, mặt Tuyết Chi đã đỏ giống như đeo mặt nạ
Quang Công rồi, tay phải cầm một cái chong chóng, tay trái ôm một con cá
giấy, Thượng Quan Thấu bên cạnh còn cầm giùm nàng một nhánh trúc nhỏ
có chữ Tiểu Phượng Hoàng bị cái dao găm đâm thủng.
Bước qua bậc đá trước cầu, chen chúc dữ dội mới vào được bên trong
đền thờ. Tuyết Chi lau mồ hôi trên trán, định cởi áo khoác bông đỏ thẫm ra.
Thượng Quan Thấu ngăn lại nói: “Đừng cởi, dễ cảm lạnh lắm.” Tuyết Chi
dạ một tiếng, lại ngoan ngoãn mặc vào. Trọng Đào cuối cùng chịu không
nổi, nói tên Đầu trọc ngươi sao giống mẹ người ta vậy.
Thượng Quan Thấu nói: “Hồng Tụ đâu?”
Trọng Đào chỉ phía sau: “Đây này.”
“Đâu?”