Trọng Đào vừa quay đầu lại đã không thấy Hồng Tụ đâu. Trọng Đào
vội nhìn xung quanh, phát hiện không thấy ai, liền nhảy lên thạch đình
quan sát, làm nhiều người hoảng sợ. Cuối cùng, hắn thấy Hồng Tụ đứng
dưới mái hiên. Một nam tử anh tuấn đang nói chuyện với nàng ta. Hồng Tụ
giơ tay khẽ vuốt tóc, lộ ra bộ dạng phong tình vạn chủng. Trọng Đào nhảy
xuống, điệu bộ như thể chuẩn bị bắt kẻ thông dâm, Thượng Quan Thấu ở
phía sau đột nhiên nói một câu: “Lúc Hồng Tụ săn mồi mà bị quấy rầy, hậu
quả là gì ngươi biết không?”
Vì thế, Trọng Đào đành phải dừng lại, nhìn chằm chằm đôi nam nữ
dưới mái hiên kia, hai mắt tóe ra lửa.
Thượng Quan Thấu tỏ ra đồng tình với Trọng Đào, vỗ vỗ vai y xong
vứt sang một bên, sau đó biến mất theo đám người Tuyết Chi đang mê mẩn
xem đèn lồng.
“Muội thích cái này sao?”
“Dạ.” Tuyết Chi đang thất thần xem, đột nhiên quay đầu lại, “Muội
chỉ thấy nó đẹp thôi, chúng ta đi.”
“Thích thì mua đi.” Thượng Quan Thấu đang muốn lấy bạc ra, Tuyết
Chi lại giữ tay y lại, kéo y đến phía trước: “Bây giờ mua cũng không ngắm
đến, để tối đi huynh.”
Lúc này, ông chủ sạp đèn nói: “Vợ chồng son tình cảm tốt quá nhỉ.”
“Không phải, không phải, huynh ấy là ca ca của ta.”
Thượng Quan Thấu nhìn nàng nắm tay của mình, khóe miệng nhẹ nói
một câu: “Muội muội à, vào miếu thôi.”
Vào miếu Thái Bá, Tuyết Chi lập tức đòi đi xin xăm. Thượng Quan
Thấu không tin trò này, nói không rút đâu, nhưng cuối cùng bị Tuyết Chi