mạnh mẽ. Quan trọng là, quả thật là một mỹ nhân từ trong bụng mẹ. Nhìn
chung, mặt nào cũng rất phù hợp với thẩm mỹ của Thượng Quan Thấu.
Nghe nói chưa ai thấy cô nương ấy cười, còn nghe đồn, nếu nàng ta cười
với ai, nhất định sẽ gả cho người đó. Tuyết Chi vốn không tin trên đời có
người như vậy, nhưng lúc thấy dung mạo của Xuân Dung, phản ứng đầu
tiên của nàng là: Qúa lạnh lùng.
Xuân Dung nghịch với Cầu Hồng Tụ, giống như băng và hỏa.
Cầu Hồng Tụ bước ra cửa, đá cửa phịch một cái, sau đó cười lạnh lùng
nói: “Xuân tiểu thư không phải nói sẽ không bước nửa bước vào tiểu lâu
này nữa sao, sao hôm nay lại không có khí khái, bước vào cửa nhà vậy?”
“Cầu đại tỷ, nếu không phải Thượng Quan công tử “mời” ta đến đây,
ta thật không muốn bước đến chỗ như vậy. Đại tỷ nếu không muốn thấy ta,
vậy ta đi, chuyện sau này, tự đại tỷ thương lượng với Thượng Quan công tử
nhé.”
Cầu Hồng Tụ vừa định đóng cửa thả chó, Trọng Đào đã chạy xuống
giành nói: “Aiz, Xuân Dung cô nương, từ từ đã, Đầu trọc nói hắn sẽ đến
ngay.”
“Nói cho hắn biết, ta không rảnh chờ hắn, sau này không gặp lại.”
Tuyết Chi đi qua, cười nói: “Xuân cô nương, đừng như vậy, huynh ấy
sắp đến rồi.”
“Ai ya, đây là tiểu cô nương nhà ai đây?” Xuân Dung liếc nhìn Tuyết
Chi một cái, “Sớm nghe Thượng Quan công tử phong lưu phóng khoáng,
nhưng không lẽ ngay cả tiểu cô nương cũng không tha sao?”
“Ây, đại tỷ, xin đừng nói lung tung.”