“Cảm ơn ca ca.” Tuyết Chi nhận bọc giấy, lại nhìn ra ngoài, “Hồng Tụ
tỷ tỷ sao vậy?”
“Cô ấy uống hơi nhiều thôi. Muội không cần để ý, cẩn thận trúng
muội đấy.”
“Tửu lượng Hồng Tụ tỷ tỷ thật là …” Nói xong, mắt Tuyết Chi đỏ lên,
khủy tay chọc vào Thượng Quan Thấu, “Nhưng mà, muội nghe hết rồi, Tô
Châu đệ nhất băng sơn nha, tốt thôi.”
“Đừng nghe cô ta nói bậy, huynh chỉ hàn huyên vài câu với cô nương
kia thôi, vậy mà Hồng Tụ lại đặt điều như vậy.”
“Thì ra là vậy … Muội còn nghĩ sắp thấy Chiêu Quân tỷ tỷ tiêu sái ra
tay đây, hóa ra chỉ là tán gẫu vài câu.”
“Ừm, nhưng mà vậy cũng tốt.” Ánh mắt Tuyết Chi cười hệt như một
bà mai, “Nếu vậy, Chiêu Quân tỷ tỷ chỉ là tỷ tỷ của muội thôi, không ai có
thể giành được.”
Ánh mắt Thượng Quan Thấu lóe lên một cái, đột nhiên nắm bàn tay
lại, xoa đầu Tuyết Chi: “Muội còn dám nói, lúc nãy ở Miếu hội muội đi với
người khác thì sao?”
Tuyết Chi ôm đầu: “Muội không phải vừa nói sao …”
Thượng Quan Thấu vỗ vai nàng: “Nha đầu ngốc này, nghỉ ngơi sớm
đi, có việc gì thì gọi huynh, huynh phải đi ngủ rồi.”
“Được.”
Thượng Quan Thấu xoay người đi.
Sau đó, Tuyết Chi bỗng nhiên chạy ra cửa, nắm tay tay Thượng Quan
Thấu: “Chiêu Quân tỷ tỷ!”