quanh người trong miếu, không thấy bóng người áo trắng đâu, nhưng lại
nghe tiếng Trọng Đào gọi.
“Muội muội à, Đầu trọc nói hắn có chút việc, muội đi với ta trước
nhé.” Trọng Đào đưa cho Tuyết Chi một cái đèn lồng Phượng Hoàng, “Hắn
mua cho muội nè.”
“Huynh ấy đâu?” Tuyết Chi cười híp mắt nói, “Muội đi tìm huynh ấy.”
“Àh … Hắn bệnh cũ tái phát, bây giờ chắc không tiện đâu.”
“Bệnh cũ?” Tuyết Chi ban đầu không hiểu, nhưng sau đó nhớ ra,
“Huynh ấy đi tìm nữ nhân, phải không?”
‘Không, không, không phải, muội muội suy nghĩ nhiều rồi.”
“Hồng Tụ tỷ tỷ đâu?”
Trọng Đào chuyển sang tư thế khinh thường: “Hồng Tụ tỷ tỷ của muội
bây giờ đang làm việc xấu rồi. Aiz, muội muốn đi đâu, ta đi với muội.”
Tuyết Chi nghĩ rồi nói: “Muội nghĩ nên đi xin xăm lại.”