tuấn, mĩ mạo, nhìn lại thấy rất tỏa sáng trong đêm. Tuyết Chi nhất thời
choáng váng, miệng nói bừa:
“Không phải, ta … ta đi với tỷ tỷ.”
“Tỷ tỷ cô nương?”
“Đúng, Hạ công tử đi một mình sao?”
“Ta đi cùng người của Linh Kiếm sơn trang và Tuyết Yến giáo.” Hạ
Khinh Mi nhẹ thở ra một hơi, “Mấy ngày trước cô nương rời khỏi Linh
Kiếm sơn trang, ta còn nghĩ rất lâu sau mới có thể gặp lại, không ngờ mới
đây đã gặp lại.”
“Ha ha, không chừng sẽ gặp lại ở Thiếu Lâm tự nhanh thôi.”
“Trọng cô nương cũng muốn tham gia đại hội Bính khí phổ sao?”
“Ừm. Đến đó hy vọng có thể cùng công tử bàn luận.”
“Nếu Trọng cô nương bằng lòng, Hạ mỗ tất nhiên sẽ phụng bồi.” Hạ
Khinh Mi vui vẻ nói, “Không biết sao, mỗi lần nói chuyện phiếm với cô
nương, thấy rất vui, hẳn là ảnh hưởng bởi cô nương.”
“Qúa khen.” Tuyết Chi nhìn xung quanh, “Tỷ tỷ của ta còn chưa đến
… ta phải đi tìm y đã.”
“Có muốn ta đi cùng cô nương không?”
“Không cần đâu, cảm ơn công tử.”
Sau khi vội vàng từ biệt Hạ Khinh Mi, Tuyết Chi lại thấy hối hận.
Nhưng bởi vì căng thẳng quá, mà không dám nói chuyện, lại phát hiện
không thấy Thượng Quan Thấu đâu, liền chạy một mạch về Miếu. Nhìn