Thượng Quan Thấu nhẹ nhõm thở ra một hơi, kéo ghế gần một chút:
“Chi nhi, có phải huynh làm muội sợ không?”
“Không có, muội chỉ giật mình một chút thôi.” Tuyết Chi trong tiềm
thức lùi về sau.
“Có lẽ muội mới nhìn qua, thấy rất đáng sợ, nhưng sau này thành thân
rồi, muội không thấy vậy nửa đâu.” Thượng Quan Thấu vẫn muốn đem
việc này miêu tả một cách uyển chuyển nhất, “Tới lúc muội muốn bên cạnh
một người. Thật ra chuyện này, là chuyện hai người ở cùng một chỗ thân
mật, rất hạnh phúc, rất đẹp đẽ.”
Tuyết Chi cũng không nghe thấy, phát hiện nếu không nghĩ đếm đêm
đó, vẫn có thể chấp nhận được. Sau đó, chú ý vào câu đầu tiên “Người mà
muội muốn ở cùng”, liền nhớ đến cảnh mình nhào vào lòng Chiêu Quân tỷ
tỷ mà cọ. Nhưng Chiêu Quân phu nhân đầu tiên là cẩn thận ôm nàng,
nhưng hơn nửa đều là nàng trên lưng nhẹ nhàng ôm xuống.
Tuyết Chi trên mặt vừa đỏ vừa trắng, sau cùng nhịn không được mà
nhào lên bàn, vùi mặt vào hai tay.
—– Trời ơi chuyện đó dọa người đến mức nào đây.
“Đúng vậy.”
“Thật ra nói với muội nhiều như vậy cũng không cần dùng đến, huynh
có thể hiểu cảm giác của muội.” Thượng Quan Thấu than nhẹ một tiếng,
“Sau này chỉ cần huynh đi cùng muội, sẽ không nói chuyện với nữ nhân
khác. Chờ muội lớn một chút, hiểu chuyện rồi sẽ nói sau.”
Tuyết Chi vẫn im lặng.
“Chi nhi, đừng nghĩ nhiều nửa, biết chưa?”