Tuyết Chi đột nhiên ngồi xuống: “Sau này cũng không được.”
“Cái gì?”
“Sau này không được ở cùng với nữ nhân khác.”
Thượng Quan Thấu giật mình: “ Vì sao?”
“ ….. Chờ muội tiếp nhận được chuyện này, muội có thể tìm nữ nhân
cho huynh, nhưng huynh không được trăng hoa, chọn cô nào phải cho muội
quyết định, muội vừa ý huynh mới được tiếp xúc đó.”
Thượng Quan Thấu nhịn cười nói: “Nói vậy, không phải rất tùy hứng
sao.”
Tuyết Chi nghĩ, chống cằm nói: “Thật ra muội cũng không biết huynh
tìm nhiều nữ nhân như vậy để làm gì? Nếu chuyện đó thích như vậy, lấy
một người vợ là được. Hơn nữa, Chi nhi đã nói rồi, muội sẽ hầu hạ huynh.”
Thượng Quan Thấu nhìn Tuyết Chi, không nói nên lời.
Tuyết Chi giơ tay lên trước mặt hắn lắc lắc: “Chiêu Quân tỷ tỷ?”
Thượng Quan Thấu lắc lắc đầu thật nhanh, đôi mắt màu hổ phách,
nhưng lại trong suốt sáng ngời. Hắn nhẹ nhàng sờ đầu Tuyết Chi, khẽ mĩm
cười: “Nghe lời muội. Sau này Thấu ca ca sẽ không liếc mắt đến nữ nhân
khác, Chi nhi cũng không được vì việc nhỏ này mà nói ghét huynh, biết
chưa?”
“À, chuyện đó.” Tuyết Chi rốt cuộc kiếm được một cái cớ tốt, “Thật ra
ngày hôm qua muội nghe nói huynh đánh Hạ công tử một trận, giận quá
nên …..”
Tuyết Chi hơi ngượng, nụ cười trên mặt Thượng Quan Thấu biến mất
nhanh chóng.