“Tức thật! Hải Đường, Hải Đường!” Tuyết Chi kêu.
Trọng Đào liếc nhìn nàng một cái, nuốt nước miếng. Thượng Quan
Thấu chỉ cười.
Qủa nhiên, Hải Đường đã lên đài. Lúc xưa, Hải Đường, Trọng Liên và
tứ đại trưởng lão là những đại cao thủ của cung, lại xinh đẹp hơn người,
nên rất nhiều người khen là “Mỹ nhân khuynh thành.”
Tuyết Chi cắn răng, nắm chặt hai tay: “Hải Đường cố lên!”
Trọng Đào cuối cùng nhịn không được nói: “Muội à, muội có thể có
một chút tự giác của Thiếu cung chủ không?”
Tuyết Chi hoàn toàn không nghe gì.
Hải Đường quả nhiên không phụ kỳ vọng, kiếm quang lạnh toát, ào ào
mấy cái sau đó đánh Lệ Huyền rơi xuống lôi đài. Tiếp theo là đại đệ tử Thư
Vân ra trận. Lúc này đánh hơi lâu một chút, chừng một nén hương, rốt cuộc
Hải Đường thắng.
Cuối cùng Tinh Nghi đạo trưởng thở dài nói: ‘Aiz, thằng bé này, còn
không xuống được nửa. Lần nào ta cũng phải tự đối phó với cô nương
Trọng Hỏa Cung kia, chẳng ra thể thống gì.”
Nếu chưởng môn đã lên đài, tất nhiên Hải Đường sẽ thua. Qua vài
chiêu, Hải Đường bị Thái Cực Kiếm chỉa ngay yếu hầu, thua.
Những môn phái xếp trên thường sẽ không thay đổi nhiều, vì vậy, lúc
này Trọng Hỏa Cung đang hạng tư, còn Võ Đang sơn hạng ba.
Tinh Nghi đạo trưởng đang định bước xuống, lại nghe âm thanh có
người vừa lên đài, nhưng mà không phát ra tiếng động nào.