lại bị cấm, nếu không, Tuyết Chi nhất định đến cược cho Lư lữ khách
thắng.
“Chi nhi, muội thấy ai sẽ thắng?”
“Nam Khách Lư.”
“Vì sao?”
“Vì Bang chủ trước của Nam Khách Lư là bạn hữu của nhị phụ thân
muội.”
“Ý muội là … người bị Thiếu Lâm đoạn tuyệt, cắt đứt quan hệ Khúc
Du Duyên?”
“Đúng vậy.”
“Bạn bè thân hữu của Lâm đại hiệp quả là trải dài đại giang nam bắc
nhỉ.” Thượng Quan Thấu nói, “Nhưng mà, sở dĩ Nam Khách Lư nổi danh
như vậy, cũng vì Khúc Du Duyên, Khúc Du Duyên hiện đã tạ thế, chỉ sợ họ
đang nguyên khí hao tổn, không dễ giành phần thắng đâu.”
Cầu Hồng Tụ nói: “Ta cũng cho rằng Nam Khách Lư sẽ thắng.”
Trọng Đào nói: “Vì sao?”
“Trực giác thôi.”
Trọng Đào bĩu môi: “Sao đàn bà con gái lắm trực giác vậy.”
Kết quả trận đấu, người giành thắng lợi đúng là đệ tử của Nam Khách
Lư. Mọi người vốn nghĩ chỉ là trùng hợp, nhưng đến lúc Nhưỡng Nguyệt
sơn trang ra trận lần nửa, Nam Khách Lư lại thắng. Đánh lại mấy trận,
Nhưỡng Nguyệt sơn trang thua nhiều hơn thắng, cuối cùng phải để hai