rất cứng đầu, Muội có tính cách gì quay về không?”
Tuyết Chi nói: “Thật ra Ngọc Lưu Ly nói cũng đúng, xông xáo ở bên
ngoài cũng tốt. Vài năm nửa muội mạnh lên, bọn họ sẽ thu nhận muội lần
nửa.”
“Người thật sự vẫn chưa muốn về sao?” Ngọc Lưu Ly liếc đằng sau
Tuyết Chi một cái, thấp giọng nói, “Hay là có nguyên nhân khác?”
“Tất nhiên là có.” Tuyết Chi cười nói, “Hiện giờ ta đang rất vui, có
một đám ca ca tỷ tỷ luôn.”
“Hử, có chuyện đó sao.”
Hải Đường và Chu Sa nhìn nhau, Chu Sa nói: “Aiz, thiếu cung chủ
quả nhiên là còn nhò, không biết người trong giang hồ tâm sâu hiểm ác sao
… Ủa? Thiếu cung chủ đâu?”
Tuyết Chi đã quay lại bên Thượng Quan Thấu.
Mọi người đều nói hai năm nay là năm của Thích Viêm. Năm ngoái,
Thích Viêm ở Phụng Thiên chủ trì đại hội anh hùng, bây giờ lại làm chủ sự
của đại hội Binh khí phổ, đang đọc danh sách hai mươi người ở binh khí
bảng năm ngoái. Sau đó, người đầu tiên lên đài, là Nhưỡng Nguyệt sơn
trang Nhưỡng Nguyệt Kiếm và Toái Mãn Luân của Nam Khách Lư
Nhiều người đang đứng dưới lôi đài, cố gắng ngóng cổ thật cao để
nhìn trận đấu cho rõ.
Nam Khách Lư đề nghị khiêu chiến, nhưng mọi người đã chắc chín
phần là Nhưỡng Nguyệt sơn trang thắng. Nhưng tiếc là đại hội Binh khí
phổ tổ chức ở Thiếu Lâm tự, ở những đại hội khác, các anh hùng tụ tập
đánh cược thắng thua, mua bán vũ khí, áo giáp đã dùng qua, nhưng ở đây