“Nếu ta đã đi tìm hắn, ngươi làm khó dễ ta được sao? Cầu Hồng Tụ
cười, quay đầu lại liếc sang Thượng Quan Thấu, “Trường Giang sóng sau
xô sóng trước nha, người ta còn trẻ mà võ công đã cao như vậy. Nhất Phẩm
Thấu à, ngươi già rồi, Chi nhi muội muội cũng chạy theo người khác luôn
rồi.”
Thượng Quan Thấu nói: “Ta gặp hắn rồi, hắn là Đại hộ pháp của
Trọng Hỏa Cung, quan hệ với Chi nhi không tệ.”
Cầu Hồng Tụ cười nói: “Như vậy mới dễ chạy sang chứ.”
Trọng Đào nói: “Hồng Tụ, miệng nàng tích chút đức được không?”
“Thiếu cung chủ!” Mục Viễn cười chắp tay nói, “Ta biết muội nhất
định sẽ đến đây. Mấy tháng nay muội đã ở đâu?”
Phía sau y là Tứ đại hộ pháp, còn có rất nhiều đệ tử của Trọng Hỏa
Cung.
“Muội đi cùng với Thượng Quan công tử.” Tuyết Chi chỉ vào Thượng
Quan Thấu ở đằng kia, lại chào Tứ đại hộ pháp phía sau hắn, “Muội đã
không còn là Thiếu cung chủ, huynh đừng gọi vậy, nghe xong muội xấu hổ
thêm.”
“Vậy …. Kêu thế nào?”
“Tuyết Chi.”
“Tuyết Chi? Chuyện này …. Được rồi.”
Hồng Tụ phía sau trộm nói: “Học theo Nhất Phẩm Thấu kìa, kêu Chi
nhi cũng được mà.”
Thượng Quan Thấu liếc qua Hồng Tụ, không nói gì.