Trọng Đào vỗ mạnh vai Thượng Quan Thấu: “Đầu trọc, làm gì ngẩn ra
như ông già vậy?”
“Làm gì có.”
“Nhưng mà, võ công của Chiêu Quân tỷ tỷ lợi hại vậy, không biết khi
đánh nhau với Mục Viễn ca ca ai thắng ha.”
Cầu Hồng Tụ nói: “Mục Viễn là ai?”
“Là người mạnh nhất Trọng Hỏa Cung hiện giờ. Nhưng huynh ấy
cũng không thích xuất đầu lộ diện”. Tuyết Chi đột nhiên nhìn qua bí kíp
bảng ở đằng xa, “Đúng rồi, lúc nãy muội mới đi xem bảng của năm nay,
đứng đầu vẫn là “Liên Thần Cửu Thức” của Trọng Hỏa Cung! Nghe nói
nhiều người tuy biết Đại phụ thân đã qua đời, nhưng cũng không dám khiêu
chiến “Liên Thần Cửu Thức”, sợ truyền nhân của “Liên Thần Cửu Thức”
xuất hiện … Mục Viễn ca?”
Ba người khó hiểu nhìn Tuyết Chi.
Tuyết Chi vội chạy đến một người đằng xa: “Mục Viễn ca! Mục Viễn
ca!”
Nam tử dẫn đầu đám người kia quay đầu lại. Hắn vận một thân áo bó
trắng bên trong, bên ngoài áo khoác màu đen. Tóc dài gọn gàng vấn nhẹ
sau đầu, buộc một dải lụa đỏ trên tóc, lộ ra vầng tráng sáng sủa. Da mặt
sáng trắng, lôi mi dài thẳng tắp, nhìn có chút kiêu ngạo. Trên cổ lại đeo một
chuỗi hắc trân châu, làm nổi bật cả người.
Cầu Hồng Tụ nói: “Lần đầu thấy muội muội kích động như vậy. Tên
tiểu tử đó là Mục Viễn à? Đẹp trai quá.”
Trọng Đào nói: “Nhìn hắn chừng mười bảy mười tám thôi, Hồng Tụ à,
nàng muốn tìm cũng nên tìm người lớn tuổi một chút chứ.”