Hình tượng đàn ông của Thượng Quan Thấu đã sớm bị hủy rồi. Nhưng
làm người, nhất là Cốc chủ Nguyệt Thượng Cốc, và con trai của Quốc sư,
phong thái của y vẫn rất tốt. Nếu đã là công tử danh môn chính phái, vẫn
nên có khí khái của quý công tử một chút. Nếu đã có khí khái công tử, nhất
định phải hoàn thành “Định luật Qúy công tử”, định luật đó là: không lúc
nào được xấu mặt, lúc tức giận phải cười, đuổi người khác phải thêm một
chữ “Mời”, mắng người khác tạp chủng, đê tiện, con rùa thì tự động chuyển
những từ đó thành “Các hạ”.
Vì vậy, tổng hợp các điều đã liệt kê, Thượng Quan Thấu mỉm cười
nói:
“Mời các hạ cút đi.”
Vì thế, người nọ bị mời biến đi chỗ khác.
“Cảm ơn Chiêu Quân tỷ tỷ!” Tuyết Chi choàng tay qua ôm lấy cánh
tay Thượng Quan Thấu, lắc mạnh một cái, lại quay lên lôi đài hét lớn,
“Mục Viễn ca, lần này hạng nhất của Trọng Hỏa Cung phải dựa vào huynh
đấy!”
Thấy Mục Viễn vẫn nhìn, Tuyết Chi thấy rất phấn chấn. Tuy không
biết tại sao, nhưng y nhất định giúp Trọng Hỏa Cung đứng đầu. Kinh
nghiệm chiến đấu thực tế không nhiều, nhưng dựa vào việc quan sát trong
thời gian dài, khả năng còn tốt hơn Mục Viễn, nàng còn chưa phát hiện vài
người khác.
Bên cạnh, tại Linh Kiếm sơn trang, Hạ Khinh Mi bỗng nhiên cầm
kiếm lên: “Ta sẽ đánh với hắn.”
Phụng Tử nói: “Sư huynh cố lên, chúng ta không thể bại trước tỷ tỷ
được!”