Thượng Quan Thấu lại không nghe thấy.
Người trên đài đã bắt đầu động thủ.
Trong quá trình luận võ ỡ Binh khí phổ đại hội, nếu một người sử
dụng kiếm, tần suất sử dụng kiếm pháp nhất định cao nhất. Hạ Khinh Mi sử
dụng Khôn Nguyên kiếm, mở màn đã dùng Linh Không kiếm pháp. Qua
mấy chiêu, Hạ Khinh Mi mới đổi thành Khôn Nguyên thần kiếm, mấy
chiêu tiếp theo lại đổi thành Hư Cực Thất kiếm, dù sao tất cả kiếm pháp
của Linh Kiếm sơn trang y đã dùng qua, nhưng nói chung vẫn không phạm
quy, Khôn Nguyên thần kiếm được sử dụng nhiều nhất. Mỗi lần Hạ Khinh
Mi xuất chiêu, các cô nương dưới đài lại hét lên một tiếng. Nhất là lúc y sử
dụng khinh công bay lên, đai lưng phiêu dật cũng lượn theo.
Mục Viễn như đang chấp hành nhiệm vụ, vẫn sử dụng Hỗn Nguyệt
kiếm, kiếm lại không như Hạ Khinh Mi tưởng tượng, rất sắc bén, nhiều lần
xém đánh trúng Hạ Khinh Mi nhưng lại hụt mất.
Trọng Đào nói: “Ta không hiểu tại sao Mục Viễn lại nhường hắn.”
Tuyết Chi: “Làm sao có thể? Không thể đâu. Võ công của Hạ công tử
không kém mà.”
Thượng Quan Thấu nói: “Qủa thật không kém, nhưng so với Mục
Viễn thì kém rất nhiều. Huynh nghĩ nhìn chung Trọng Hỏa Cung và Linh
Kiếm sơn trang có quan hệ với nhau. Hơn nữa, huynh chắc chắn trận này
Hạ Khinh Mi sẽ rớt kiếm hoặc rơi xuống lôi đài.”
Tuyết Chi mặt mày mờ mịt nhìn Thượng Quan Thấu.
“Không có gì đâu, Chi nhi cố gắng nhìn cho kỹ, sau này đối với võ
công của muội rất có ích đấy.”