“Chiêu Quân tỷ tỷ, huynh chưa nói muội biết tại sao huynh đánh
người ta đấy!”
“Huynh nói huynh đánh hắn khi nào?”
“Huynh …….!”
“Chi nhi ngoan đi, xem đánh nhau kìa.”
Mục Viễn liếc nhìn Phụng Tử một cái, thấp giọng nói: “Tại hạ không
muốn động thủ với cô nương.”
“Vậy tính là ngươi thua nhé.”
Mục Viễn bỗng nhiên ngẩng đầu, tiến thoái lưỡng nan.
Tuyết Chi cao giọng nói: “Mục Viễn ca huynh làm gì vậy? Thấy cô ta
yếu đuối thì ngại à? Đè bẹp cô ta! Đè bẹp cô ta đi!”
Phụng Tử trên đài nhìn xuống: “Tỷ tỷ, muội vẫn ở phe tỷ, vậy mà tỷ
kêu người khác đánh muội, tỷ ….”
“Hoàng mao tiểu nha đầu này, còn dám nói mấy lời ghê tởm đó hả,
xem ta đè bẹp ngươi này!” Tuyết Chi như sắp nhảy lên đài, lại bị Thượng
Quan Thấu nắm lại: ‘Chi nhi, muội không có môn phái, không lên được
đâu.”
“Muội hôm nay gia nhập Nguyệt Thượng cốc, muội thay Nguyệt
Thượng cốc đánh!”
“Nguyệt Thượng cốc có Trượng pháp và Đao pháp, muội biết dùng cái
nào?”
Vẻ mặt Tuyết Chi tức giận, cắn răng nhịn.