Luận võ ngay lập tức tiếp tục phân thắng bại. Phụng Tử tủi thân vung
roi, chỉ vào Mục Viễn n ói: “Ta có thể bị tỷ tỷ đánh bại, nhưng người khác
thì không! Ta Lâm Phụng Tử một ngày nào đó sẽ đánh bại ngươi!”
Mục Viễn bị cô ta nói vậy có chút xấu hổ, đang muốn tiến lên nói vài
câu thì Phụng Tử đã nhảy xuống đài rồi.
Người thắng ba trận liên tiếp sẽ được nghỉ một vòng. Mục Viễn xuống
đài nghỉ ngơi.
Đợi đệ tử của Thiếu Lâm và Nga My tỷ thí xong, Nga My thắng, sau
đó có thể khiêu chiến Mục Viễn. Các Đại chưởng môn thấy bây giờ không
phải lúc lên đấu, còn các đệ tử khác lại không dám khiêu chiến. Mục Viễn
đứng trên lôi đài, lại có chút giống như Độc cô cầu bại.
“Mục Viễn ca giành hết danh tiếng rồi, thật lợi hại.” Tuyết Chi quay
qua Thượng Quan Thấu, nhưng lại không thấy y đâu.