Quan Thấu. Thượng Quan Thấu lập tức dùng trượng đỡ, nhảy lên, trên
không trung dùng trượng công kích.
“Sau đó, ta sẽ không phân tích nửa.” Hoàng Kim anh hùng chỉ lên trời,
giống như chỉ vào hai thân ảnh mờ ảo không rõ kia, “Vì, ta nhìn không rõ
lắm!”
Hai người cùng nhảy lên, trên không trung trượng và kiếm tiếp mười
mấy chiêu, cuối cùng hai bên rơi xuống, mỗi người nhảy đến một đầu lôi
đài, lại đánh tiếp.
“Nếu Chiêu Quân phu nhân chưa bao giờ ra tay vì Nguyệt Thượng
cốc, vậy y vì bản thân thì có lợi ích gì?” Hoàng Kim anh hùng nói tới đây,
bỗng nhiên trên tay nâng một quả dưa hấu lớn, nhìn rất nặng, hắn đi hai
bước, đặt nó xuống đất, “Tất nhiên là vì nữ nhân! Thượng Quan Thấu mười
lăm tuổi đã gia nhập giang hồ, được thầy giỏi chỉ dạy, đã sớm luyện được
chiêu , thân qua trăm hoa nở, một mảnh lá cũng không dính thân! Y chỉ cần
vừa lên chiến trường, nhất định sẽ vì nữ nhân! Nhưng mà lần này công tử
ấy lên đài, rốt cuộc là vì ai? Là hồ ly mắt phượng ma nữ nóng nảy Trọng
Tuyết Chi? Hay là ôn nhu tiên nữ Lâm Phụng Tử đây? Chuyện này, đến khi
luận võ kết thúc ta mới có thể nói với mọi người được. Ta, chính là đáp
án!”
Lúc này, hai người trên lôi đài càng nghiêm trọng. Mỗi lần ra tay đều
rất mạnh, âm thanh vũ khí chạm vào nhau rất chói tai. Lôi đài bắt đầu rung
chuyễn, là chuyện trước giờ chưa từng có.
Tuyết Chi đứng ở dưới, không biết phải làm sao, “Sao Chiêu Quân tỷ
tỷ đánh nhau với Mục Viễn ca vậy? Cả hai người ai cũng không thể thua
mà.”
Trọng Đào nghiêm chỉnh nói: “Quan trọng là, nếu chỉ có thể chọn một
người, muội chọn ai?”