“Công trình của Thiếu Lâm Tự không tốt sao? Chuyện này, Trác lão
bản ta quả là không đoán được kết quả!” Hoàng Kim anh hùng giơ trái dưa
hấu kia ra, kinh ngạc nói, “Nếu đã vậy, ta cũng không còn gì để nói!” Đem
trái dưa vứt mạnh xuống đất.
Kỳ tích xuất hiện, mặt đất ầm ầm vỡ vụn, nứt ra một cái khe.
Lúc này, có người đứng ra nói: “Khoan đã, không phải lúc nãy ông nói
sau khi đấu xong sẽ công bố đáp án sao?”
“Đáp án gì?”
“Thượng Quan Thấu vì nữ nhân nào mà lên đài.”
“Ha ha ha haizz! Chuyện đó, ta nói rồi, Ta, chính là đáp án!” Trác lão
bản vung mạnh chòm rây, vận khí đan điền, dùng giọng nói kinh người, hét
lớn, “Đáp án của ta chính là —– Ta? Không? Biết? Nói! Aha ha ah aha
….Aha ha ha …..” Lấy một tư thế nhảy cầu thả người xuống, đúng là tư thế
tao nhã của mỹ nhân ngư, nhảy vào trong khe tiếng cười hùng hậu vẫn còn
quanh quẩn trong khe vực đó.
Tất cả mọi người vây lại, nhìn vào cái khe.
“Đúng là không nghĩ tới, trên đời ngày vẫn còn có người tự chui đầu
vào rọ.”
“Họ Trác đó rốt cuộc đến làm gì vậy?”
“Nhảy vào đó như thế, có thể trở ra sao?”