Tuyết Chi gấp đến độ không thèm để ý việc băng bó, trực tiếp đè
miệng vết thương lại rồi chạy xuống chân núi.
Trọng Liên mê man đã nhiều ngày, nhưng ngay lúc này lại tỉnh dậy,
điều đầu tiên muốn làm là ăn cháo đậu đỏ ở cửa hàng nhỏ dưới chân núi.
Mọi người trong Trọng Hỏa Cung đều biết, chuyện Trọng Liên thích nhất là
sau khi luyện võ xong sẽ ăn một chén cháo đậu đỏ bán ở dưới núi.
Một người đã hơn ba mươi tuổi đầu,lúc bệnh nặng lại đột nhiên gọi
con gái mình đi mua cháo để ăn.
Tuy chỉ là đứa trẻ mười tuổi, tính tình còn ngây thơ, nhưng trực giác
của Tuyết Chi cho biết, cha nàng hiện tại không ổn.
Ai ngờ vừa chạy đến chân núi, đã có đệ tử khóc sướt mướt chạy xuống
báo, cung chủ đã qua đời.
Lúc Tuyết Chi chạy về, các đệ tử, người thì hô khóc, la lối, có người
thì trầm mặc không nói.
Rốt cuộc đã đến Tâm Liên Các, lấy thật nhiều dũng khí mới dám bước
vào, lại không nghĩ đến bên trong im lặng một cách đáng sợ. Trọng Liên
vẫn nằm ngay ngắn trên giường, Lâm Vũ Hoàng ngồi bên cạnh, không nói
một lời, nước mắt ông ta chảy xuống, thấm đẫm cả cổ áo.
Nửa canh giờ trước, Trọng Liên vẫn còn cười nói với Lâm Vũ
Hoàng:” Kỳ thật lúc ngươi và người kia vừa bỏ đi, ta thực sự rất sợ hãi.”
Lâm Vũ Hoàng kéo khóe miệng, nở một nụ cười hết sức khó coi:”
Ngươi nghĩ rằng ta quay trở về cùng ngươi ư? Ta chỉ là lười đi mua cháo
đậu đỏ thôi.”
“Kỳ thật lúc này, ta còn hy vọng ngươi cùng ta … Có phải ngươi trách
ta rất nhu nhược không?”