“Từ trước đến nay ngươi đều nhu nhược như vậy, còn không phải là
do ta bảo vệ ngươi kỹ quá.”
Trọng Liên nhẹ nhàng cười:” Hoàng nhi, lúc trước ta nghe Hải Đường
và Chu Sa nói, Phúc gia ở Trường An nhập về rất nhiều tơ băng tằm, ta
nghĩ nếu may một bộ đồ mới cho ngươi, nhất định rất đẹp.”
“Ngươi bây giờ lại hay đùa như ta sao? Ta đã nói nhiều rồi, không cần
bắt ta ăn mặc giống mấy cô nương kia, ngươi bàn về đề tài nữ nhi, trâm hoa
này, ta thấy rất khó chịu.”
“Không phải, ta nói là may một bộ đồ mới mà.”
Lúc này, Lâm Vũ Hoàng mới chợt có phản ứng, cắn chặt răng nói:”
Mấy chuyện nữ nhân thích, bổn đại gia ta không thèm làm. Nhưng thật ra ta
quan tâm đến cây đao uy nhất kia hơn, nghe nói nó còn sắc bén hơn đao
của quỷ thần.”
“Ngươi thật là, không hiểu cái gì gọi là phong tình.” Trọng Liên nắm
chặt tay hắn hơn, “Có người nói, “Kiếp trước phải ngoảnh đầu lại nhìn
nhau năm trăm lần, thì mới đổi được một lần gặp thoáng qua ở kiếp này.
Không biết sau năm trăm năm, Hoàng nhi có ngoảnh đầu lại nhìn ta một
lần?”
“Ta xưa nay không thích nói những lời buồn nôn, cũng không hứa hẹn
gì với người khác, đây là ngươi đang ép ta. Đời này, ta vì ngươi mà mang
họa, kiếp sau, kiếp sau nữa, kiếp sau sau nửa, lại sau sau nữa, không biết có
còn đứng ở đây không. Ngươi nên tích chút đức, nói chuyện vui vẻ tý có
được không?”
“Ta sẽ chờ ngươi năm trăm năm.” Trọng Liên miệng vẫn đang cười,
nhưng đã mệt mỏi đến cực điểm, mắt cũng không mở ra được,” Đến lúc đó,
ta sẽ mang ngươi ngao du Phụng Thiên, tham gia anh hùng đại hội, đi xem
cửa hàng binh khí lớn nhất Kinh thành, cưỡi con ngựa trắng, đi khắp đường