Nói xong, Thượng Quan Thấu dậm chân một cái chớp mắt đã biến
mất. Phần lớn mọi người đến không nhìn rõ mặt hắn.
Mục Viễn nhìn đám người vô tích sự bu quanh Hạ Khinh Mi, rốt cuộc
cũng từ bỏ.
Lúc sau, Chu Sa nhịn không được nói:” Mục Viễn ngu ngốc, sao
không đuổi theo?”
“Nếu người khác vào khiêu chiến, chúng ta cũng không ỷ mạnh hiếp
yếu. Huống hồ, võ công của hắn, ta nhìn không rõ lắm, nếu bị đánh bại, chỉ
sợ Thiếu cung chủ sẽ giết ta.” Mấy câu cuối Mục Viễn nói càng nhỏ giọng,
khóe mắt còn liếc sang Tuyết Chi.
“Không đâu!” Tuyết Chi vỗ mạnh vào vai Mục Viễn,” Mục Viễn ca,
huynh thật sự rất có nghĩa khí, ta tin rằng huynh sẽ thắng.”
“Thiếu cung chủ không cần an ủi ta. Lúc cung chủ còn sống, ta từng
hứa dù xảy ra chuyện gi, ta đều bảo vệ Thiếu cung chủ Trọng Hỏa Cung,
đến chết không từ.”
Chu Sa nói:” Đại hộ pháp lo lắng cái gì, người kia nhìn qua có chút
bản lĩnh, quả nhiên lợi hại, nếu ra oai, tất lưu danh giang hồ.”
“Võ công của Thượng Quan Thấu không thể xem thường được. Mới
đây thôi, ghi chép lưu lại việc hắn xuất thủ với người khác, đều là toàn
thắng. Mặc kệ là kết thúc bằng phương pháp gì, trước giờ hắn chưa từng
bại, cũng không có ai biết điểm mấu chốt của việc này là gì.”
“Thượng Quan Thấu?” Tuyết Chi nháy mắt mấy cái,” Đó là Thượng
Quan Thấu? Làm sao huynh biết?”
“Hắn đã luyện “Hư cực thất kiếm” đến tầng thứ tám, nhất định đã học
qua ở Linh Kiếm sơn trang. Nhưng chiêu thức hắn đánh bại Hạ Khinh Mi,