Mục Viễn lập tức quay đầu lại, mỉm cười nói:” Thiếu cung chủ luyện
kiếm xong rồi à? Ta đang sửa danh sách đại hội, lát nữa muội xem nhé.”
Tuyết Chi gật gật đầu.
“Sao cả người ướt sũng vậy?” Mục Viễn đẩy cửa sổ ra, giơ tay ra
ngoài, “Trời không có mưa, muội té xuống sông hả?”
Tuyết Chi vẫn gật đầu.
Mục Viễn phát hiện có gi đó bất thường, quay đầu lại nhìn Tuyết Chi.
Lần đầu tiên thấy nàng, nàng mới sáu bảy tuổi, cả người gầy gò, nhìn sao
cũng giống một cây tre nhỏ, mặc váy đỏ thẫm lắc lư, hai cái đuôi ngựa cột
cao trên đầu, cả ngày lúc ẩn lúc hiện, không phải đang trừng mắt thì là cười
to. Mười năm sau, ngũ quan của nàng vẫn xinh đẹp như trước, nhưng hai
cái đuôi ngựa cột trên đỉnh đầu đã thấp xuống, giống như tính tình nóng
nảy đã không còn, chỉ có trầm lặng, càng ra dáng người lớn.
Trọng Liên trước khi chết, giao cho Mục Viễn rất nhiều việc trong
Trọng Hỏa Cung, bao gồm Tuyết Chi. Hắn không biết sau này gặp Lâm Vũ
Hoàng thì thế nào, nhưng bất luận xảy ra chuyện gì, hy vọng Mục Viễn có
thể ở bên cạnh nàng, đến lúc tìm được người có thể phó thác chung thân đại
sự, liền gả cho người ta. Về phần Trọng Hỏa Cung, chỉ có Trọng Tuyết Chi
mới là cung chủ danh chính ngôn thuận.
Mục Viễn trước lúc bảy tuổi là cô nhi, hắn thậm chí không biết cha mẹ
mình là ai. Dần lớn lên, hắn cũng biết, trên đời có nhiều loại tình cảm, rất
mâu thuẫn cũng rất phức tạp. Nhưng hắn chắc chắn tình cảm với Trọng
Liên là tôn trọng và với Tuyết Chi là thương hại.
Nhìn bộ dáng Tuyết Chi ướt sũng, thảm hại, Mục Viễn nghĩ đến bộ
dáng không sợ trời không sợ đất của nàng trước đây. Suy nghĩ một lúc, hắn
mới đứng lên:” Muội chờ chút, ta gọi nha hoàn đến đưa quần áo mới.”