“Không cần, đưa muội xem danh sách trước đi.”
Mục Viễn than một tiếng, đành phải đến ngăn tủ trên lấy khăn cho
nàng, Lúc đứng trước mặt, vẫn nghĩ giống trước kia lau giùm nàng, nhưng
thoáng dừng một chút, đưa khăn cho nàng. Tuyết Chi ỉu xìu nhận khăn, lau
nước đọng trên cổ, cầm bản danh sách Mục Viễn tự sửa sang mà đọc:”Lúc
chúng ta khởi hành, trưởng lão muốn muội đứng hạng năm, huynh hạng ba
mươi là được“.
“Các trưởng lão đương nhiên hy vọng muội có thể trở thành người có
võ công cao nhất ở Trọng Hỏa Cung, nhưng cũng không la mắng gi nhiều
đâu, dù sao muội cũng còn trẻ mà.”
“Thật sao?” Tuyết Chi giương khóe miệng, nhưng trong mắt lại không
có ý cười,
“Trở về rồi nói sau. Ngày mai chúng ta quay lại luận võ đại hội, sau
ngày mai phải trở về. Gần đây chiêu mộ được nhiều đệ tử, còn phải cố gắng
vì Binh khí phổ nữa.
“Binh khí phổ huynh sẽ cho người đảm nhiệm, muội không cần lo
lắng.”
“Không được, muội không thể vắng mặt được.” Nói tới đây, Tuyết Chi
hắt xì một cái, “Muội nghỉ ngơi sớm đi, sáng sớm mai lại vào hội trường.”
Mục Viễn vốn muốn hỏi thăm sức khỏe nàng, nhưng thấy nàng vân vê
cái mũi, cầm khăn lau tóc, lại thôi:
“Thiếu cung chủ, thật ra trước kia cung chủ dặn dò một việc, ta cảm
thấy hiện giờ đã đến lúc thương lượng với muội.”
Động tác Tuyết Chi chậm rãi dừng lại: “ …. Việc gì?”