năm sau, nhất định sẽ là nhân vật đứng đầu trong võ lâm, nhưng không phải
là hào hiệp võ lâm, mà là một đại ma đầu.”
“Không lẽ đây chính là nguyên nhân hắn bị trục xuất khỏi Linh Kiếm
sơn trang?”
“Không, hắn bị trục xuất vì lý do gì không ai biết, nhưng có thể chắc
chắn là hắn đã làm Trang chủ tức giận. Bởi vì lúc trước, mọi người đều
thấy Trang chủ chủ động đánh hắn, liền đuổi theo cứu, có người nói là hắn
phát hiện được bí mật lớn.
Trên thực tế, không ai biết nguyên nhân là gì.”
“Vậy … Tại sao lúc nãy trên võ đài huynh không biết hắn.”
“Ta và hắn chưa gặp nhau bao giờ.”
“Không thể nào? Trước kia không phải hắn ở Linh Kiếm sơn trang
sao?”
“Đúng vậy, nhưng Linh Kiếm sơn trang rất lớn, ta và hắn không cùng
sư phụ, cũng không ở chung một viện. Lúc ở sơn trang có hội họp hay luận
võ gì, hắn cũng chưa bao giờ tham gia, đều độc lai độc vãng, nên ta và hắn
thậm chí không biết mặt nhau.”
“Đúng là quái nhân …” Tuyết Chi lẩm bẩm nói, “Thời gian không còn
sớm, ta phài về phòng rồi, bằng không ngày mai lại không kịp khởi hành.”
“Thật ngại quá, ta quên mất thời gian đã không còn sớm.” Hạ Khinh
Mi đứng lên,lấy một cái “kiếm tuệ” (tuệ: tua phía sau đuôi kiếm) màu đỏ
bên hông ra, đưa cho Tuyết Chi, “Ta và Trọng cô nương vừa gặp như đã
quen, đây là quà gặp mặt, xin nhận cho.”
“A, như vậy sao được, ta không có chuẩn bị lễ …”