Vũ Văn trưởng lão nhớ tới kiếm tuệ, nhìn Tuyết Chi: “Thiếu cung chủ,
cái này ở đâu có?”
“…. Con.. mua.”
“Mua ở đâu?”
“Ở … Phụng Thiên.”
“Con ở Phụng Thiên mua được đồ của Linh Kiếm sơn trang?”
Mặt Tuyết Chi đỏ lên, đành phải nhìn chỗ khác, không nói lời nào.
“Thiếu cung chủ kết giao với ai, ta không nhúng tay vào. Nhưng hy
vọng Thiếu cung chủ không quên thân phận của mình. Trọng Hỏa Cung và
Linh Kiếm sơn trang từ trước đến nay đều bất hòa, bọn họ kết giao với con,
không chừng có ý đồ khác.”
Tuyết Chi nhịn một hồi lâu mới thở ra, ngồi lên bãi cỏ, không thèm
nhắc lại.
Phía sau, có một đệ tử vội vội vàng vàng tới:” Thiếu cung chủ, trưởng
lão, giáo chủ Tuyết Yến giáo cầu kiến.”
Tuyết Chi trong lòng chợt lạnh một cái, nói: “Ngươi kêu bà ta chờ ta ở
chân núi.”
“Không” Vũ Văn trưởng lão ngắt lời nói, “Mời Nguyên giáo chủ lên
núi.”