“Là như vậy, ta nghe nói đứa nhỏ Hạ Khinh Mi kia có tặng cho Tuyết
Chi một phần lễ mọn …”
“Hạ Khinh Mi?” Vũ Văn trưởng lão nhíu mi nói:” Đệ tử thứ chín
trong mười hai đại đệ tử của Linh Kiếm sơn trang sao?”
“Trưởng lão quả nhiên ‘bách long chi trí’, chính là nó.” (bách long chi
trí: thông minh tuyệt đỉnh)
Tuyết Chi ngắt lời nói:” Huynh ấy tặng ta cái gì, không đến phiên bà
nhiều chuyện!”
“Ai da, đứa trẻ này, ngươi hãy nghe ta nói hết đã. “Nguyên Song Song
càng kêu càng thân thiết, nhìn Tuyết Chi như đang nhìn con gái của mình,
“Trên giang hồ đang đồn đãi chuyện của ngươi và Hạ ca ca, ta đương nhiên
biết hai đứa không còn nhỏ … Nhưng mà, thanh danh nữ nhi bị nói như
vậy, dù sao cũng không tốt …”
Vũ Văn trưởng lão nhíu mi không nói.
Tuyết Chi vội la lên, “Ngươi ở đó nói bậy bạ gì đó?! Ta với huynh ấy
chỉ ngồi tán gẫu uống vài ly rượu, chưa đến hai canh giờ … Ngươi, ngươi
lại đi nói lung tung, có tin ta kéo miệng thối ngươi lại không!”
“Ai ai, đứa trẻ này, tỷ tỷ chỉ muốn tốt cho ngươi.” Nguyên Song Song
thở dài, “Kỳ thực ngươi và Hạ ca ca của ngươi đều là người tự do. Nhưng
ta nghĩ chắc ngươi không biết, Hạ ca ca của ngươi từ lâu đã muốn nhắc ta
chuyện kết hôn với Phụng Tử, tại Phụng Tử còn nhỏ, chúng ta là trưởng
bối, cũng không đồng ý việc hôn sự, hiện tại cũng còn hơi sớm một chút.
Bất quá, hai năm sau thì khác. Hạ ca ca của ngươi trên giang hồ đều đồn là
Liễu Hạ Huệ, nhưng ngươi lại là tiểu mỹ nhân, lại có ý với hắn, làm sao
hắn không động tâm cho được …”
Nguyên Song Song nói gi đó, Tuyết Chi cũng không nghe vào.