Nàng chỉ nghe thấy, thì ra Hạ Khinh Mi và Lâm Phụng Tử đã muốn
đính hôn.
Khó trách Hạ Khinh Mi khen Phụng Tử tốt trước mặt nàng, nàng còn
tưởng …
Huynh ấy với mình có hảo cảm, hy vọng mình có thể thân thiết hơn.
Nhất thời trong lòng thấy tủi thân, Tuyết Chi cao giọng nói: “Bá mẫu
làm ơn im miệng! Ta và Hạ Khinh Mi là bằng hữu, ngoài ra không có gì
khác, ngươi lại ở đây nói chuyện như đe dọa vậy, ta bây giờ có thể ra lệnh
giết ngươi đấy!”
Vũ Văn trưởng lão nói:” Thiếu cung chủ, con bây giờ vẫn chưa là
cung chủ đâu.”
“Ta có hảo ý muốn nhắc nhở ngươi, đứa trẻ à. Kỳ thật ta cũng thấy
ngươi là tiểu mỹ nhân, nhưng nói thật, lấy xuất thân, tính cách của ngươi, ta
thấy Hạ ca ca của ngươi sẽ không thích ngươi đâu. Ngươi nên tìm người
xứng với ngươi hơn đi, như là Bang chủ Thanh Sa bang, đệ tử Huyền Thiên
Hồng Linh, Ngân Tiên Môn, Kim Môn đảo vân vân, cùng ngươi kết hôn,
đủ chưa?”
Tuyết Chi lập tức xông lên:” Ta phải giết ngươi ----“
Nhưng lại bị quải trượng của Vũ Văn trưởng lão cản lại. Vũ Văn
trưởng lão trước sau vẫn không có ý cười, nhìn về phía Nguyên Song
Song:” Nguyên giáo chủ đã nói xong chưa? Nói xong mời quay về đi.”
Nguyên Song Song tức giận, lát sau lại mỉm cười nói:” Chắc là Phụng
Tử còn chờ ta dẫn nó đến Lạc Dương mua trâm cài đầu. Ai, tiểu cô nương
này, yếu đuối cũng không nói, mặt hoa da phấn còn ra đường như vậy, hại
mấy nữ đệ tử ở núi ghen tỵ đến chết. Nam nhân theo đuổi nó nhiều lắm, mà