của ông nhà ta... và cần biết thêm một số chi tiết chưa được ghi trong hồ sơ,
xin bà làm ơn cho biết về điểm này: bà đã bỏ xa lộ và đi con đường nhỏ có
nhiều khúc ngoằn ngoèo, với mục đích "quật ngã" xe An ninh, ai đã chỉ vẽ
cho bà việc đó?
- Vâng, đúng thế. Tôi đã đi vào đó... vì... Nhưng xin cho biết, tại sao
Đại tá lại hỏi về điểm ấy?
- Điểm ấy vô cùng quan trọng vì chính do đấy mà ông Yên Lịch bị bắt
cóc. Bà nhớ kỹ lại xem ai đã gợi ý cho bà cuộc hành trình hôm đó?
Lệ Lan chưa biết gì về những khám phá của Sở An ninh sau khi xảy ra
các vụ mất tích và phá hoại. Nàng không hiểu tại sao Sở An ninh lại chú
trọng đến một điểm mà nàng chưa bao giờ lưu ý tới.
- Đại tá muốn biết như vậy là để tầm nã kẻ đã đổ dầu ra đường, sau
khi chúng tôi đã đi qua đoạn đường ấy phải không?
Hồ Anh giả vờ đồng ý với nàng:
- Vâng, đúng thế. Xin bà nhớ lại xem trước lúc khởi hành và từ mấy
ngày trước, ai đã tới gợi ý cho bà?
- Xin Đại tá đợi một lát, tôi gắng nhớ lại... Vâng, đúng vậy... hình như
có người nói với tôi về con đường ấy... bảo rằng nó ngoằn ngoèo, khúc
khuỷu, rất dễ "quật ngã" xe của Sở An ninh.
- Ai? Tên gì? Bà nhớ ra chưa?
- Y Văn. Đúng! Y Văn.
Thấy Lệ Lan kể tên Y Văn, Hồ Anh cau mặt.
- Bà có chắc chắn là Y Văn không?