- Chán quá! Vẫn là mấy nhân vật đó. Và lúc nào cũng thấy có mặt anh
chàng rùa: Hòa Lạc.
- Anh thấy chưa! Đối thủ của chúng ta là một tên rất lợi hại, vô cùng
khôn khéo. Không bao giờ hắn trực tiếp gợi ý, đề nghị hoặc thúc đẩy người
khác. Trái lại, hắn tìm cách khai thác triệt để và tinh vi những sự việc, hành
vi, lời nói ...v...v... của kẻ khác. Tức là chỉ cần thu mình, yên lặng nhưng
mắt hắn không ngừng quan sát và tai luôn luôn nghe ngóng để chụp lấy cơ
hội thuận tiện...
Hồ Anh gay gắt:
- Nhưng hắn là ai? Làm sao tóm cổ được hắn? Không lẽ chúng ta đành
bó tay... Lan Anh chết rồi... Bây giờ ta làm gì? Chịu thua chúng à?...
Huy Ban không trả lời, trầm ngâm suy nghĩ một lát, bỗng nhiên mắt
chàng bừng sáng, nét mặt cương nghị, rồi tuyên bố:
- Tôi tìm được một kế hoạch mới, nhưng táo bạo và rất nguy hiểm.
- Đưa chúng chất nổ đến tiêu hủy Trung tâm này à? Hay là hy sinh
thêm vài ba chục nhân mạng nữa?
- Đâu đến nỗi thế. Nguy hiểm cho một vài người thôi... và cho chính
tôi trước hết. Nhưng phải về Trung ương bàn kỹ với "chủ tướng" Sĩ Minh
và phải được ông chấp thuận rồi mới thi hành.
- Tôi vẫn không hiểu anh định làm gì?
- Lần này tôi sẽ tình nguyện làm mồi để nhử bọn chúng. Dĩ nhiên
chúng sẽ phải đối phó như khi ta dùng Lan Anh làm mồi, nhưng lần này
chúng sẽ gặp tôi, chứ không gặp một phụ nữ yếu đuối như lần trước... Anh
sẽ phải cực nhọc hơn chút nữa nhưng tôi sẽ phải đương đầu với cái chết...
Một sống hai chết, có thế mới phá nổi bọn chúng. Anh thấy chưa?