Hồ Anh gật đầu rồi theo gót Huy Ban xuống hầm. Hai người nâng cái
thân "quan tài Bạch Liên" lên rồi đặt vào lổ, xong lấy nước chế xi măng để
gắn tấm bảng đá. Nắp áo quan được đưa ra dựng ở chân bậc lên xuống.
Tiếp theo, hai người tiếp tục đục ở hai "mồ" sát bên.
Nửa giờ sau, hai chiếc quan tài đã nằm trên sàn hầm. Khi mở nắp, hai
người nhận đúng hai xác trong đó là xác Yên Lịch và Y Văn. Nét mặt xám
đen và dáng điệu của hai thân hình chứng tỏ rằng hai nhà bác học đã bị chết
ngạt sau khi bị chúng đánh thuốc mê rồi bỏ vào quan tài mang chôn sống
tại đây. Xác của họ chưa bị phân hủy nên không có mùi hôi thối.
Sau đó, hai người đậy nắp quan tài, vặn đinh ốc trở lại như cũ, rồi đặt
vào hai huyệt và gắn lại hai tấm bia. Tiếp theo đó là việc xóa bỏ hết mọi vết
tích để làm cho chỗ đó trở lại tình trạng bình thường như không có ai bước
tới ngôi đình và căn hầm này vậy.
Hai người trở ra xe. Huy Ban vác cái nắp áo quan, Hồ Anh xách hai
túi dụng cụ và vật liệu...
Chiếc xe rồ máy phóng lướt trở về Pha tích. Trên đường về, hai người
tiếp tục thảo luận, Hồ Anh hỏi:
- Tôi không hiểu tại sao bọn chúng tàn nhẫn đến mức mang người đi
chôn sống như vậy?
Huy Ban nghiêm nghị trả lời:
- Chuyện đó rất dễ hiểu. Chúng không thể làm cách khác được, tức là
chúng phải đánh thuốc mê, dùng liều thật nặng cho nạn nhân bất tỉnh trong
một thời gian khá lâu, chừng 2-3 giờ, rồi bỏ lên xe chở đến nghĩa trang.
Như vậy là để nếu bị chặn lại ở giữa đường vì một lý do gì, chúng có thể trả
lời rằng xe ô tô chở người say rượu mê man bất tỉnh. Nếu xe chở xác chết
thì chúng có thể bị bắt giữ dễ dàng.