- Theo ý tôi, có lẽ chúng muốn cứu Hòa Lạc. Bạch Liên chết thì vụ án
của Hòa Lạc cũng chết theo, tức là khi ra tòa hắn sẽ vô tội.
Hồ Anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
- Dù Bạch Liên có bị thủ tiêu thì Tòa án cũng không phán đoán một
cách hồ đồ. Hòa Lạc không thể nào bị kết án, giả thiết là Sở An ninh chúng
ta buộc tội hắn một cách nặng nề.
- Tôi cũng chỉ phỏng đoán là Hòa Lạc sau khi được tự do tạm đã bắt
liên lạc với bọn chúng, và xúi giục bọn chúng giết Bạch Liên để trả thù.
- Tôi không tin như vậy. Bọn chúng không dại dột gì mà nhúng tay
vào chuyện thù hằn cá nhân. Trừ phi Hòa Lạc đã đứng trong hàng ngũ của
chúng từ lâu.
Xe tiến vào nằm dưới lùm cây lúc trước. Hai người nhẹ nhàng bước ra
sau khi chia nhau cầm theo các vật liệu và dụng cụ cần thiết: túi đồ sửa xe,
chai nước, gói xi măng - rồi đi vào nghĩa trang, thẳng tới ngôi đình.
Trăng vẫn còn sáng tỏ, cảnh hoang vu điêu tàn và rùng rợn làm Hồ
Anh phải nói thầm vào tai Huy Ban:
- Đúng như anh đã tả cho tôi nghe trong lúc gọi điện thoại.
Huy Ban im lặng dấn bước, đi nhanh hơn trước và chăm chú quan sát
và thấy tất cả đều nguyên như lúc chàng đưa Bạch Liên ra khỏi nghĩa trang.
Tới sân đình, Huy Ban nói nhỏ:
- Bây giờ chúng ta bắt tay vào việc. Trước hết, đối với chiếc quan tài
đựng "xác" Bạch Liên, cần giữ lại cái nắp để đưa về Sở xét nghiệm các dấu
tay. Còn thân quan tài thì đưa vào lổ và bịt lại như cũ. Sau đó, chúng ta sẽ
đục những lổ sát cạnh "mồ" Bạch Liên để tìm thi hài Yên Lịch và Y Văn.