- Vâng. Xin tuân lệnh Thiếu tá.
Rồi hai người chia tay. Bạch Liên tiến nhanh về phía khách sạn và
không gặp cản trở gì trong việc mướn phòng. Huy Ban đợi một lúc không
thấy nàng trở ra, chàng yên tâm lái xe tới ga xe lửa vì biết rõ ở đó có phòng
điện thoại công cộng.
Chàng quay máy để gọi về Trung tâm cho Hồ Anh:
- Đây Đại Tá Bảo Đình. Ai gọi đấy?
- Thiếu Tá Diên Phi. Tôi cần gặp anh ngay, việc tối khẩn cấp. Đợi tôi
một lát sẽ về tới Trung tâm, rồi chúng ta cùng đi...
- Đi đâu vào giờ khuya này?
- Tới thăm một thắng cảnh vô cùng lý thú.
- Thôi, đừng về đây nữa. Tôi sẽ đánh xe đi gặp anh. Anh đang ở đâu?
- Cửa ga Pha tích. Anh nhớ mang theo một gói xi măng. Cần lắm.
Đừng quên nhé! Nghe rõ chưa?
- Rất rõ và đồng ý như vậy. Đợi 15 phút nữa tôi sẽ tới.
Huy Ban đặt máy xuống rồi đi vào quán trong ga, gọi một ly cà phê
đặc và ngồi xuống trong khi đợi Hồ Anh. Giờ đó, sân ga cũng như đường
phố đều vắng như sa mạc. Trăng sáng tỏ, mọi vật đều hiện rõ như ban ngày.
Hồ Anh phóng xe như bay, và tới nhà ga rất đúng giờ, không sai lấy
một phút. Huy Ban chạy ra đón và hỏi ngay:
- Có xi măng đấy không?
Hồ Anh giơ lên một gói nhỏ và mĩm cười hỏi: