Huy Ban vẫn bực tức, vừa lái xe, vừa suy nghĩ. Sau cùng, chàng dặn
Bạch Liên:
- Em không nên trở về chỗ cũ, hãy đi thuê phòng ở một khách sạn, lấy
một cái tên giả và hết sức giữ kín không để cho bọn chúng biết là em đã
thoát nạn trở về. Em có biết khách sạn nào ở Pha tích sẵn sàng nhận cho em
mướn phòng vào giờ này không? Nhất là khi em không có hành lý trong
tay.
- Nhưng em không có đồng nào trong túi... và phải bịa ra một câu
chuyện hợp lý để nói với họ.
- Anh có tiền đây. Còn câu chuyện thì em cứ nói là em đi chơi khuya...
và bị mất xe trong lúc dừng lại đi tiểu tiện. Lấy tên giả là Đan Thanh,
nguyên quán ở Dạ Sơn.
Nàng ngồi lẩm nhẩm nhiều lần: "Đan Thanh... Dạ Sơn", để nhớ cho
thật chắc chắn.
Về tới Thị trấn Pha tích, xe chạy lung tung một lúc, với mục đích quan
sát xem có bọn nào theo dõi ở phía sau không. Rồi Bạch Liên chỉ đường
cho Huy Ban lái tới địa điểm là một khách sạn gần bờ biển.
Xe dừng lại, Bạch Liên mở cửa bước xuống. Đi được mấy bước, nàng
vội quay trở lại.
- Anh phải hôn em đã!
Huy Ban chiều ý nàng và dặn thêm:
- Em phải đóng kín cửa và nằm lì trong phòng. Không được đi đâu
trước khi anh trở lại.
Nàng khôi hài trả lời: