Chàng đóng chặt cửa xe rồi nhảy lên cầm lái và rồ máy. Nửa phút sau,
chiếc xe lướt êm trên đường về Pha tích.
Mười phút sau, khi đi ngang qua một thị trấn nhỏ, Huy Ban cho xe đi
chậm lại để tìm một bác sĩ. Giờ đó, ông ta đang ngủ trên lầu. Chàng bấm
chuông liên hồi cho tới lúc bác sĩ xuống mở cửa và cáu gắt ầm ĩ. Huy Ban
vội trình chứng minh thư của Sở An ninh, và ngọt ngào trình bày với ông
ta:
- Cô này cũng là nhân viên của Sở, vừa bị bọn cường đạo bắt cóc,
đánh thuốc mê... Tôi được tin rượt theo. Chúng hoảng sợ, liệng cô ta giữa
đường để dễ tẩu thoát...
Bác sĩ vào xe khám nghiệm sơ qua rồi bảo Huy Ban vực nàng vào
phòng khách - lúc đó Bạch Liên đã mê man trở lại vì trong người vẫn còn
nhiễm nhiều độc dược.
- Không có gì đáng ngại. Cô ta chỉ bị chúng tiêm vào người một liều
thuốc ngủ khá nặng. Bây giờ tôi cho nôn ra hết và tiêm thuốc hồi sinh.
Ngày mai sẽ bình phục hẳn.
Rồi ông nhờ Huy Ban phụ giúp cho uống thuốc nôn và tiêm cho nàng
một liều thuốc khỏe. Gần nửa giờ sau Bạch Liên hồi tỉnh và thấy dễ chịu
hơn nhiều.
Sau khi trả tiền và cảm ơn bác sĩ xong xuôi, Huy Ban dìu Bạch Liên ra
xe để trở về Pha tích. Trong khi xe lướt phóng, chàng hỏi:
- Em đã nhớ lại được các sự việc đó chưa?
- Bây giờ em dần dần nhớ ra rồi: Chiều nay vào khoảng 5 giờ, lúc đi
chơi về, em thấy trên bàn phòng khách có một mảnh giấy đánh máy dưới
ký tắt hai chữ "DP", hẹn em tới công viên chiến thắng hồi 9 giờ tối nay ở
phía sau Đài Chiến sĩ. Em tưởng là anh hẹn gặp em tại đó...