Đứng thở ba bốn phút, rồi Huy Ban đóng lưỡi dao lớn và mở lưỡi
"tournevis" ra để vặn bốn cái đinh ốc ở bốn góc nắp quan tài. Trong lúc
chàng hì hục làm việc đó, mồ hôi vẫn tiếp tục toát ra ướt đẫm quần áo và
đầu tóc thì tiếng kêu rên bên trong mỗi lúc một nhỏ dần. Vặn xong bốn cái
ốc, chàng nhấc bổng nắp áo quan và đặt xuống đất, rồi vội vã cầm đèn soi
vào.
Huy Ban giật nảy người và kinh ngạc vô cùng khi nhìn thấy cái xác
nằm trong không phải thây ma, nhưng là một người bị chôn sống... một phụ
nữ. Trừng mắt nhìn kỹ vào mặt người đàn bà ấy, chàng nhận ngay ra Bạch
Liên. Nàng đã bất tỉnh nhưng toàn thân còn nóng hổi, mắt trợn ngược, mặt
tái xanh, hai tay còn cử động, các ngón tay còn nắm giữ những miếng lụa bị
xé rách nát - tấm lụa mà bọn sát nhân dùng để cuộn chặt nàng lại trước khi
bỏ vào quan tài.
Chàng không bỏ phí giây phút nào, Huy Ban vội bế xốc nàng ra khỏi
áo quan, đặt nằm dài trên mặt sàn hầm và dùng phương pháp thở nhân tạo
để làm cho nàng hồi tỉnh.
Một lát sau, Bạch Liên bắt đầu thở đều, cặp môi mấp máy và máu bắt
đầu chảy lên mặt. Rồi toàn thân nàng bắt đầu nhẹ nhàng cử động và chớp
mắt nhiều lần ... Sau cùng nàng tỉnh hẳn, nhìn thẳng vào Huy Ban đầy ngạc
nhiên:
- Anh... anh... Đây là đâu? Chuyện gì vừa xảy ra?... Tại sao anh tìm
được em ở đây?
Huy Ban đưa ngón tay lên miệng và nói nhỏ:
- Nguy hiểm lắm. Im ngay! Em ráng đứng lên xem có thể đi ra khỏi
đây được không.
Chàng đỡ nàng đứng dậy, nhưng chân nàng không có giày và lảo đảo
đứng không vững.