Huy Ban vội tắt đèn, đi lùi trở lại, dựa lưng vào bức tường đối diện,
chĩa súng ra phía cửa hầm...
Nửa phút sau, chàng đã hoàn toàn định thần bình tĩnh lại và thấy căn
hầm vẫn yên tĩnh như lúc đầu. Huy Ban tự nhủ rằng, có lẽ vừa rồi chỉ là
tiếng chân của một con chuột hoặc thằn lằn chạy vụt. Chàng định bấm nút
cho đèn sáng lên nhưng tiếng đó lại phát ra, lần này rõ rệt hơn. Một tiếng
rên rỉ từng hơi ngắn ba bốn giây một rồi có vẻ bế tắc như bị một vật gì đó
bóp nghẹt, đồng thời một tiếng khác kèm theo như nghe tiếng xé một mảnh
lụa mỏng. Huy Ban lắng nghe, toàn thân chàng lạnh toát và run lẩy bẩy
trong khi vẫn giữ chặt tay đèn tay súng và hầm vẫn tối đen.
Hai loại tiếng rên rỉ và sột soạt vẫn tiếp diễn mỗi lúc càng rõ rệt hơn.
Đứng nghe thêm ba phút và không thấy động tĩnh gì khác nữa, Huy Ban
bèn bật đèn lên bất chấp mọi nguy hiểm có thể xảy tới. Chàng tiến ra phía
cửa hầm, tay súng vẫn sẵn sàng nhả đạn. Nhưng càng tiến xa, chàng thấy
tiếng ấy nhỏ dần. Chàng lại trở về chỗ cũ và lại nghe rõ tiếng rên rỉ và tiếng
sột soạt như trước. Chàng hết sức chăm chú lắng nghe chàng càng nhận
thấy rằng tiếng rên rỉ đó có vẻ là tiếng người... một kẻ đã kiệt lực và rất đau
đớn...
Một lần nữa Huy Ban cảm thấy vô cùng ghê rợn nhưng cũng hết sức
tự trấn tĩnh và tiến sát lại đầu chiếc quan tài vẫn còn để lộ. Chàng áo tai vào
nghe và thấy đúng là tiếng rên rĩ phát ra từ trong đó.
Vô cùng kinh ngạc, chàng đặt súng và đèn xuống đất, rồi đứng lên
thọc xen hai tay vào lổ và trổ hết sức để lôi cái áo quan ra. Hì hục gần mười
lăm phút, Huy Ban mới kéo được ra khỏi lổ vì nó rất nặng và bị vướng
nhiều mà chàng chỉ có một mình.
Khi chiếc quan tài đã được đặt xuống sàn hầm, Huy Ban đứng thẳng
người lên để thở, toàn thân mồ hôi nhễ nhại. Tiếng rên rỉ vẫn tiếp tục phát
ra từ trong đó, từng hồi ngắn.