Chàng ngồi thụp xuống ẩn mình sau một tấm bia có cây leo bao phủ,
chăm chú nhìn về phía trước mặt và thấy hai người bước ra khỏi đó. Họ đi
rất êm và nói nhỏ với nhau những gì không nghe rõ. Chàng đoán ngay rằng
đây là bọn người mà người du khách lạc đường đã nhìn thấy hồi tháng sáu.
Là bọn cường đạo tới chôn giấu của cải đã trộm cướp hay là bọn gián điệp
tới chôn giấu xác người?
Vì chưa biết rõ chúng thuộc loại nào nên mặc dù tay cầm súng, Huy
Ban đành ngồi im nhìn hai bóng đen thoát ra khỏi nghĩa trang và tiếc rằng
không dẫn thêm một nhân viên đi theo mình để tiện bề đối phó.
Mấy phút sau có tiếng động cơ rú lên, tiếp đến là tiếng xe hơi chuyển
bánh ở phía bên ngoài cổng, xe đó dần dần chạy xa rồi mất hút trong đêm
tối. Huy Ban tự hỏi không biết chúng đã giấu kín chiếc xe đó ở đâu mà
chàng không nhìn thấy khi tới nghĩa trang?
Không bỏ phí giây phút nào, Huy Ban bước tới ngôi đình để coi xem
hai người bí mật kia đã tới đó làm gì. Tới cửa, chàng thấy một tấm bảng
đồng lớn khắc ba chữ "Lộc Di Tộc" treo gần sát nóc. Chính giữa là một bàn
thờ đổ nát, những cốt vòng hoa cườm đã han rỉ và những mảnh vỡ đồ sứ
nằm ngổn ngang...
Huy Ban chiếu đèn và đi vòng ra sau bàn thờ, một cửa hầm lộ ra nằm
ngay phía dưới bàn thờ. Chàng lần theo bậc đi xuống một cách thận trọng,
một tay chiếu đèn, một tay chĩa súng đã lên đạn sẵn.
Hết bậc thềm, tới một con đường hẹp dẫn tới một cái sân hình tròn mà
xung quanh là những lổ hổng đào trên tường, ăn sâu vào trong nền đất, tất
cả trông hệt như những ngăn lổ đều đặn, liền nhau và nối trong một tổ ong.
Chỉ có chín lổ bỏ trống, còn những lổ kia đều bịt kín vì hầm này cũng là
một bộ phận của nghĩa trang, các lổ đều là phần mộ của người quá cố. Huy
Ban đếm được tên của mười một người khác cũng thuộc dòng họ Lộc Di
trên những lổ đã bịt kín. Rồi chàng soi đèn nhìn kỹ vào phía trong những lổ