rằng Y Văn mất tích đúng vào đêm ấy và địa điểm tìm được chiếc De Soto
của ông ta cũng chỉ cách nghĩa trang "Vĩnh Phúc" chừng 30 đến 35 cây số
mà thôi. Chàng bóp trán suy nghĩ chừng năm phút và nhận thấy rằng tác giả
bài báo đã nói thật, một sự thật trọng đại mà nhân viên Cảnh sát không chịu
lưu ý tới. Vì có trực giác mạnh nên chàng tin chắc rằng nghĩa trang này là
sào huyệt hoặc là nơi cất giấu tài liệu của một bọn cường đạo hay một bọn
gián điệp nào đó... và biết đâu chẳng là bọn gián điệp Nga?
Nghĩ tới đó, Huy Ban nhất định đi coi nghĩa trang "Vĩnh Phúc" ngay
sau khi uống hết ly rượu và viết mấy chữ để lại cho Bạch Liên biết là chàng
tới thăm trong lúc nàng đi vắng.
Mười phút sau, xe Chàng Ba đã lướt phóng trên con đường nhỏ dẫn
tới nghĩa trang hoang phế và đinh ninh rằng chuyến này nhất định phải tìm
được vết tích của phe địch... vì chàng đoán được rằng bọn chúng đã bí mật
dùng nghĩa trang này để chôn giấu thi thể những người đã bị thủ tiêu, lấy
hết hài cốt trong những ngôi mộ cũ rồi nhét xác nạn nhân vào đó. Như vậy
không ai có thể tìm ra được, nhất là nghĩa trang này lại là một nơi hoang
phế chẳng bao giờ có ai lui tới.
Huy Ban chưa bao giờ đi theo đường này nên hơi bỡ ngỡ, tới mỗi ngã
tư lại phải mở địa đồ ra coi. Không may, chàng chỉ mang theo một bản lộ
trình tổng quát, không ghi địa điểm nghĩa trang. Vì thế Huy Ban phải ba lần
dừng xe, vào những căn nhà bên đường để hỏi thêm chi tiết. Tuy phải đi lâu
hơn, nhưng chắc chắn không bị lạc đường.
Gần 12 giờ khuya, Huy Ban đậu xe trước một cổng đá rêu phong mà
hai cánh cửa sắt han rỉ đã cong queo, xiêu vẹo... Chiếu đèn pin vào tấm
bảng, hai chữ "Vĩnh Phúc" vẫn còn rõ rệt. Chung quanh đều là tường xây,
nhiều chỗ đã bị sập và các loại cây leo bao phủ dày đặc. Bởi vậy thoạt đầu
chàng tưởng là bức hàng rào cây.