Đêm ấy trăng sáng tỏ như ban ngày. Huy Ban vừa lái xe, vừa nghĩ đến
hai vụ bắt cóc Yên Lịch và Y Văn, họ đều bị mấy tích vào ngày Chủ nhật
thứ nhì trong tháng, tức là những hôm không trăng, trời tối đen, giúp bọn
sát nhân hành động dễ dàng hơn... nhưng chàng lại đặt thêm câu hỏi:
- Yên Lịch có bị bắt cóc vào lúc đêm tối đâu? Tại sao cả ba đều đúng
vào ngày Chủ nhật thứ nhì?
Không bao lâu đã tới ngoại ô Pha tích. Chàng lái xe hết rẽ sang tay
phải, rồi rẽ sang tay trái ở mỗi ngã tư, chạy lung tung như vậy một hồi lâu
với ý định đánh lạc hướng những xe nào theo dõi mình. Sau cùng Huy Ban
dừng xe trong một đường hẻm thiếu ánh sáng, rồi lững thững đi bộ tới chỗ
Bạch Liên đang tạm trú. Nàng thuê phòng trong một ngôi nhà năm tầng,
nhưng căn lầu trên đều quay mặt ra biển.
Tới phòng Bạch Liên, chàng lấy chìa khóa riêng để mở cửa. Chìa khóa
này do Bạch Liên gởi cho chàng khi nàng rời bỏ Trung tâm trong lúc chàng
đi Hoa Thịnh Đốn, vì nàng không muốn cho những người ở các căn phòng
gần đó biết chuyện giao du thân mật giữa nàng và Huy Ban.
Căn phòng tối đen, chàng dùng diêm soi sáng tìm chỗ bật đèn. Khi đèn
đã sáng, Huy Ban đóng cửa ngoài, rồi tới "sa lông" ngồi phịch xuống và
đưa mắt quan sát.
Căn phòng còn gồm thêm buồng tắm và một bếp bàn xinh xắn. Tất cả
đều sạch bóng và rất thứ tự. Chàng phỏng đoán là tối nay Bạch Liên đều ăn
cơm ngoài phố, rồi đi xi nê... có lẽ vì thế nàng về muộn.
Huy Ban đứng dậy đến mở tủ lạnh, sửa soạn một ly uýt ky pha sô đa,
rồi trở về ghế bành ngồi uống một mình.
Trong khi chờ đợi, chàng thấy trên bàn có một tờ báo khổ nhỏ, cầm
lên coi mới thấy là tờ "Pha tích Tân văn" - tuần báo của địa phương này.