Lần giở từng trang và đọc các "tít" lớn nhỏ, bỗng Huy Ban lưu ý tới một
bài báo có tính cách kỳ dị:
"Một du khách lái xe đi chơi trong vùng và bị lạc đường, xe chạy lẩn
quẩn trong khu đồng quê cho đến 11 giờ đêm thì bị hỏng máy khi tới cạnh
một nghĩa trang. Ông ta đành phải nằm ngủ trong xe chờ sáng sớm hôm sau
sẽ tìm xe khác trở về Pha tích tìm thợ máy đến sửa chữa. Nhưng vào
khoảng 2 giờ đêm ông ta bừng tỉnh dậy vì tiếng máy của một xe khác tiến
về phía nghĩa trang và dừng lại ngay chỗ cổng lớn cách xe ông chừng gần
trăm thước. Vì trong người quá mệt nên ông ta cứ nằm lì trong xe chẳng
buồn chạy ra gọi họ tới giúp... Đêm đó, trời tối như mực, bởi vậy toán
người trong xe kia không nhìn thấy xe của ông ta. Chiếc xe kia là một xe
vận tải cỡ nhỏ, bưng kín mít. Họ xuống xe rồi lôi ra một cái thùng dài
tương tự như cái áo quan.
Cả bọn khiêng thùng ấy vào nghĩa trang. Ông ta hơi lo ngại và nằm rất
yên lặng và không dám cử động, không biết họ vào đó làm gì mà hơn một
giờ sau mới trở ra tay không, rồi lên xe đi mất dạng... Sáng hôm sau, ông ta
trở về Pha tích và báo Sở Cảnh sát biết sự việc trên. Rồi ông trở lại nghĩa
trang cùng với hai điều tra viên. Lúc đó ông mới biết đó là nghĩa trang
"Vĩnh Phúc", một nghĩa trang của tư gia nhưng đã bỏ hoang phế đã gần ba
chục năm nay. Cuộc lục soát không mang lại kết quả nào vì tất cả các ngôi
mộ đều còn nguyên vẹn và không tìm thấy một vết tích khả nghi nào. Sau
đó nhân viên Cảnh sát đã kết luận rằng, ông đã báo cáo như vậy sau một
cơn mê hoảng vì đã phải ngủ bên nghĩa địa, hoặc vì đã tưởng tượng ra như
trong lúc say rượu. Họ còn đi dò hỏi thêm trong khu vực kế cận và được
dân chúng cho biết rằng hình như tối hôm trước họ có trông thấy một người
say rượu lái xe chạy loạn xạ... có lẽ chính là ông ta...
Số báo này phát hành ngày 13 tháng 6 và tác giả bài đó viết rằng sự
việc trên đã xảy ra ngay tối thứ bảy rạng ngày chủ nhật tiếp cận, tức là tối
ngày 10, rạng ngày 11 tháng 6. Huy Ban giật mình vì chàng chợt nhớ ra