Quan sát qua loa rồi chàng lái xe tới một lùm cây gần bờ tường cách
đó chừng 200 thước và cho xe ẩn kín...
Trở lại cổng nghĩa trang, tay cầm đèn soi lối đi, Huy Ban lững thững
đi vào phía trong. Những cây cổ thụ trồng hai bên đường cành lá um tùm
che lấp ánh trăng làm cho chàng có cảm tưởng đang đi dưới một đường
hầm mà các thân cây là những cây cột cao vút, tạo thành một cảnh tượng
kỳ ảo và ghê rợn, cuối đường là khu mồ mả rêu cỏ bao trùm, lác đác xen
lẫn bụi rậm. Các nóc mồ và thập giá nhiều cái đã gãy, nhiều mảnh tường
xiêu vẹo nhô lên rõ rệt dưới ánh trăng. Cây cỏ và côn trùng rên rĩ khóc than
theo tiếng gió âm u...
Huy Ban tự nhiên thấy rợn người. Chàng bỏ đèn pin vào túi quần rồi
rút cây súng sáu cầm chặt trong tay phải, lăm lăm sẵn sàng nhả đạn... Nhẹ
nhàng êm bước trên lối đi, quan sát một lượt tất cả các ngỏ ngách trong
nghĩa trang.
Chữ khắc trên bia đá đều đã phai mờ trước các mộ phần, nhưng trái lại
trên những tấm bảng đồng chữ khắc còn khá rõ: tên người quá cố, ngày
tháng...v...v.. Huy Ban chỉ đi lướt qua chứ không ngừng lại đọc các bia và
bảng. Hơn mười lăm phút rồi chàng cũng chưa đi coi được là bao, mới
được chừng khoảng một phần ba nghĩa trang. Lúc đó chàng mới thấy đây là
khu đất rộng lớn, phải có nhiều thì giờ và vào lúc ban ngày mới có thể đi
quan sát tường tận các ngôi mộ được. Vì thế mà hồi tháng trước, hai nhân
viên cảnh sát đã phải nản chí, họ chỉ quan sát sơ sài rồi trở về làm báo cáo
đổ lỗi cho người du khách ngủ đêm tại đó cho rằng ông ta đã mê ngủ và say
rượu...
Trong khi dừng chân suy nghĩ bỗng nhiên Huy Ban thấy một luồng
ánh sáng màu vàng chiếu ra từ ngôi đình cách chỗ chàng chừng năm chục
thước, rồi có tiếng người thì thào và ánh sáng tắt phụt ngay.