bỏ trống nhưng không thấy gì ngoài những màn nhện và cát bụi. Quan sát
mọi nơi: dưới chân, trên trần và trên tường cũng không tìm ra một vết khả
nghi nào.
Huy Ban đứng suy nghĩ, chàng tự hỏi: bọn ấy đến đây làm gì trong
đêm khuya nếu không có việc gì bí mật? Nhất định phải có lý do quan
trọng. Chúng xuống hầm này là để chôn giấu một cái gì, nếu chưa tim ra
chỗ chôn giấu đó chính vì chàng chưa quan sát tỉ mỉ và tường tận mà thôi.
Và chợt nhớ ra ban nãy mới nhìn sơ qua mấy tấm bảng đá trên những cửa
lổ đã bịt kín khắc tên người quá cố an nghỉ giấc ngàn thu trong đó, chàng
liền soi đèn vào từng căn và thấy một điểm khả nghi ở tấm bảng cuối cùng,
tức là ngôi mộ của người sau chót trong họ Lộc Di an táng dưới hầm này.
Tấm bảng này tuy đã cũ kỹ nhưng vết gắn ở xung quanh rõ rệt là còn mới,
vết gắn này rất nhỏ, phải nhìn thật kỹ mới nhận ra được. Chàng chiếu đèn
xuống dưới chân, cúi nhìn xuống và tìm được mấy mẫu xi măng còn ướt.
Huy Ban lại nhìn vào tấm bảng đá vừa đưa móng tay cạo cạnh xi
măng thí thấy còn ướt mềm. Biết rằng chúng vừa đục cửa ngôi mộ này ra
để giấu một cái gì trong đó, chàng liền rút dao thủ thân lúc nào cũng mang
theo trong túi, lấy mũi dao nạy tấm bảng. Vì xi măng còn ướt nên tấm đá
này bật tung ra ngay, chàng cầm tấm bảng, cúi đặt xuống chân rồi đứng
nhìn cỗ áo quan bằng gỗ đã lộ ra rõ rệt. Huy Ban tự hỏi: bọn chúng đã giấu
cái gì trong chiếc quan tài này? Của cải hay tài liệu? Chàng nghĩ rằng vi
phạm mồ mả của người khác là một tội ác, bọn người bí mật này đã cả gan
làm việc đó nhưng chàng không thể tiếp tục làm như vậy. Tốt hơn hết là
hãy gắn lại tấm bia đá, rồi về báo cho Sở Cảnh sát biết và đưa họ tới khám
nghiệm. Từ bây giờ đến sáng mai, chắc bọn chúng không trở lại nữa đâu, vì
chúng tin rằng không thể có ai biết được việc chôn giấu bí mật này.
Sau khi đã suy nghĩ như trên, Huy Ban cầm tấm đá đưa lên, nhưng khi
vừa đặt tấm bia vào chỗ cũ thì một tiếng động phát ra làm chàng giật mình,
tim đập mạnh...