Huy Ban tức tối:
- À ra chúng đã biết rõ chuyện của chúng mình, nên lợi dụng ngay để
đánh lừa em. Rồi sau đó xảy ra những gì nữa?
Bạch Liên nói thêm:
- Em tưởng rằng vì thận trọng nên anh đã đánh máy chứ không viết
tay, để đề phòng lỡ có kẻ bắt được mảnh giấy đó...
- Rồi sao nữa?
- Đọc xong, em ra đi ngay. Lúc đó khoảng 7 giờ tối. Tới công viên, em
tiến về phía Đài Chiến sĩ vì thấy một xe hơi tương tự như xe anh đậu sẵn tại
đó. Chỗ ấy không có đèn, và nhờ ánh trăng, em thấy một người ngồi trong
xe giơ tay vẫy em, miệng huýt sáo, điệu bộ giống hệt như anh mỗi lần anh
tới nhà em tại Trung tâm - đứng ngoài cửa và huýt sáo. Rồi hắn mở cửa...
Tưởng là chính anh ngồi đợi sẵn, em vội vàng bước lên xe...
Huy Ban hằn hộc:
- À, té ra bọn chúng theo dõi chúng mình từ lâu nên mới biết rõ từng
chi tiết như vậy.
Nàng kể tiếp:
- Chưa kịp ngồi, em nhìn kỹ vào hắn và giật mình... vì thấy không phải
là anh. Định mở cửa nhảy ra, nhưng không kịp nữa vì một tên khác ngồi ẩn
kín dưới sàn xe đứng ngay lên ghì chặt lấy em rồi chụp đống bông ướt vào
mũi... có lẽ là thuốc mê... và em loạng choạng ngã xuống ghế, bất tỉnh từ
phút đó. Lúc hơi tỉnh thì thấy mình bị bó chặt và nằm trong một chỗ chật
hẹp như một cái thùng, hoàn toàn tối đen và bịt kín đến nghẹt thở... Rồi cứ
mê mê tỉnh tỉnh trong cảnh đó, tới lúc anh đến giải cứu.