Thiếu phụ tóc vàng đẩy chiếc ghế xe qua cổng. Tới cửa chính căn nhà
bên tay phải, nàng dừng lại đợi hai nhân viên chạy tới mở cửa rồi quay trở
ra khiêng cả ghế lẫn người lên thềm. Bà ta đẩy xe vào nhà rồi đóng cửa lại
ngay. Rồi nàng lại trở ra mở cửa đứng nhìn ra đường.
Trong khi toàn thể toán nhân viên vừa rồi lên hai xe trở về Sở, thì một
chiếc xe vận tải lớn chở hành lý tới đậu trước cổng. Ba nhân viên lần lượt
khuân vác 10 va li lớn và trĩu nặng vào nhà, trên cái nào cũng thấy hai chữ
"L.D". Đợi cho chiếc xe này đi khỏi, thiếu phụ đóng cửa trở vào.
Thiếu phụ để mặc người đàn ông tàn phế ngoài phòng khách. Nàng đi
quan sát một lượt tất cả các phòng và cơ sở phụ thuộc cho tới khi nghe
tiếng xe hơi dừng lại, rồi tiếp đến là tiếng chuông ngoài cửa chính.
Như đã hẹn trước, Tướng Gia Điệp tới thăm. Thiếu phụ rảo bước đi ra
mở cửa đón vị "chủ soái" của Trung tâm.
- Kính chào Lý Đan phu nhân. Đáng lẽ tôi phải ra đón ông bà từ cổng
trại, nhưng phút chót lại có điện thoại của Chính phủ Trung ương gọi về
một việc cấp bách nên không đi được. Bây giờ tôi mới tới chào ông bà. Xin
ông bà miễn thứ cho.
Thiếu phụ ngượng nghịu, tỏ ra không thạo Anh ngữ. Với giọng nói sặc
mùi Đức ngữ, bà ta trả lời:
- Cảm ơn Trung tướng. Mời Trung tướng vào gặp nhà tôi.
Rồi Gia Điệp đi theo thiếu phụ vào phòng khách. Người đàn ông tàn
tật vẫn ngồi lì trên chiếc ghế xe đặt quay mặt ra cửa sổ.
- Mình ơi, Trung Tướng Gia Điệp tới thăm đó.
- Kính chào Bác sĩ Lý Đan (1). Được Bác sĩ sang đây hợp tác thật là
một vinh hạnh lớn cho Mỹ quốc và chúng tôi vô cùng sung sướng được tiếp