của Lý Đan. Ngoài ra bức tường và cửa ra vào đều bọc thép dày. Máy điều
hòa không khí và hệ thống đèn điện thay thế hệ thống cửa kính và cửa sổ.
Sau hết là một hàng tủ sắt kê sát tường đối diện với cửa ra vào. Tướng Gia
Điệp chỉ vào dãy tủ sắt và nói:
- Sát lưng với dãy tủ và bức tường này, phía bên kia là nhà Thiếu Tá
Diên Phi - Sĩ quan phụ trách nhà cửa trong Trung tâm. Chính ông ta là
người đã tạo tác tòa biệt thự và căn phòng này. Nếu cần gì thêm, xin bà cứ
sang hỏi bên đó.
- Thưa, tôi chưa nghe rõ tên ông ta. Diên... Diên... gì ạ?
- Diên Phi... Thiếu Tá Diên Phi. Bà nhớ rồi chứ?
Yến Nương lẩm nhẩm nhắc đi nhắc lại ba bốn lần, rồi cảm ơn. Sau đó
hai người trở ra phòng khách.
Đứng trước mặt nhà bác học, Tướng Gia Điệp nói lớn để từ biệt:
- Thưa Bác sĩ, tôi đã hướng dẫn phu nhân tới coi căn phòng đó. Bây
giờ xin chúc ông bà mọi sự tốt lành và công cuộc nghiên cứu của Bác sĩ
thành công rực rỡ. Nếu có việc gì cần đến tôi, xin điện thoại tới văn phòng
hoặc nhà riêng cho tôi biết bất cứ lúc nào dù là giờ ngủ... kính chào ông bà.
Sau khi tiễn đưa vị "chủ soái" của Trung tâm ra cổng, Yến Nương trở
vào mở va li lấy các đồ đạc lớn nhỏ ra sắp xếp, bày biện vào những nơi
thích hợp.
Tám giờ tối hôm ấy, một nhân viên của Câu Lạc Bộ mang bữa ăn tới
vì Yến Nương không có thời giờ đi mua thực phẩm và làm bếp. Nhưng
ngay sau khi người này ra khỏi nhà và các cửa lớn nhỏ đã đóng kín, Lý Đan
đứng phắt dậy, nhảy ra khỏi ghế xe, đi lại mấy bước như một người lành
mạnh, bỏ cặp kính đen, mũ nồi và chiếc mặt nạ cao su đã phủ kín từ đầu tới
cổ làm cho ông ta có một bộ mặt ghê tởm.